Vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau, anh đã thốt ra một lời nói mà cô chưa từng nghĩ tới :
- Anh nghĩ chúng mình nên kết thúc
Từng chữ phát ra từ miệng anh khiến cô cảm thấy như có một dát nhao vừa đâm vào tim cô vậy
- Seungkwan à! Anh nói đùa thôi phải không?
- T/b, anh sắp phải về Hàn Quốc làm việc. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa đâu. Nếu cứ tiếp tục níu kéo, cả hai sẽ mãi sống trong quá khứ
Cô không trả lời vì cô biết nếu lúc này cô níu kéo, người chịu tổn thương nhất sẽ là cô. Cô chấp nhận rời xa anh vì muốn anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
........
3 năm sau, tại thành phố Seoul - Hàn Quốc. Ở một quán cà phê nhỏ, có một cô gái trẻ đang nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Sau khi gọi một cốc trà đào, cô đi tìm chỗ ngồi nhưng vì đang mải tìm kiếm nên không may đã đụng phải một chàng trai, khiến cốc trà trên tay cô đổ vào áo anh ta- Ah! Tôi thật sự xin l....
Cô giật mình, không thể nói hết câu. Chàng trai mà cô vừa mới làm ướt áo lại chính là người cô chờ đợi suốt 3 năm nay.
- Không sao đâu!
Giọng nói anh vẫn ngọt ngào như vậy, tính cách vẫn như thế, tất cả không có gì thay đổi nhưng có lẽ tình cảm mà anh trao cho cô nay đã không còn. Gặp lại người con trai ấy, cô thực sự chỉ muộn chạy đến ôm chầm lấy anh, nói mấy câu trách móc nhẹ nhàng như trong mấy bộ phim. Nhưng nhìn lại hiện thực, cô nhận ra hai ta chỉ là người dưng
- Tôi thành thật xin lỗi. Nếu anh nói không sao thì tôi xin phép đi trước.
Nói rồi cô lướt qua anh, nhìn ánh mắt lúc đó, anh thực sự cảm thấy rất hối hận, tim anh bỗng đau nhói. Anh không muốn bỏ mất cơ hội này, liền lên tiếng
- Lâu ngày chưa gặp, em định phớt lờ anh như vậy sao?
Anh vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cô, kéo ra khỏi quán cà phê. Quá đột ngột, cô không kịp phản ứng gì cả
- Này! Anh mau bỏ tôi ra
- Anh nhất định sẽ không buông đôi bàn tay này lần nữa đâu
Nghe những lời nói như vậy, trái tim băng giá của cô như được sưởi ấm một phần. Nhưng nhớ lại ngày mà anh nói ra hai chữ chia tay, nỗi căm hận trong cô lại dâng lên
- Anh bỏ mặc tôi trong giá lạnh, không ai sưởi ấm cho tôi vào những buổi đêm vậy mà giờ đây khi gặp lại nhau, anh lại muốn giữ tôi lại?
Nói ra những lời như vậy, cô không muốn chút nào nhưng nếu bây giờ quay lại cô không biết mình sẽ như thế nào
- Anh biết lúc đó mình đã làm tổn thương em rất nhiều, anh xin lỗi. Anh đã nghĩ khi sang một đất nước khác, bản thân sẽ vùi đầu vào công việc mà không nghĩ tới em, nhưng không. Anh đã sai. Cứ mỗi khi đi ra ngoài đường, nhìn những cặp đôi đi chơi với nhau, hình ảnh em lại hiện lên trong tâm trí anh. Nụ cười của em, ánh mắt của em, tất cả mọi thứ anh đều nhớ rất rõ. Anh biết bây giờ đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn em cho anh một cơ hội nữa. Hãy quay về bên anh đi. Xin em đấy.
- Seungkwan, trong 3 vừa qua, ngày nào trong đầu em cũng hiện lên câu hỏi vì sao anh lại rời xa em nhưng đến tận bây giờ câu hỏi ấy vẫn chưa có lời hồi đáp. Em đã nghĩ rằng mình là một cô gái tồi tệ khi không thể giữ được tình yêu của mình.
- Anh thực sự rất nhớ em. T/b, em vẫn đợi anh phải không?
- Seungkwan, e.....
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào. Không chỉ ngọt ngào mà nó còn có một chút đắng cay. Dứt khỏi đôi môi đó, anh ôn nhu nói :
- T/b, cảm ơn vì đã thắp sáng cả thế giới của anh.
👇👇