Dokyeom

1.5K 95 0
                                    

Trong một góc khuất của quán trà sữa, cô ngồi hoàn thiện nốt cuốn tiểu thuyết còn đang viết dở. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, tính xem còn bao lâu nữa thì đến giờ hẹn với bên nhà sản xuất để kí hợp đồng bản quyền. Có vẻ như đi đến địa điểm hẹn sớm quá cũng không phải là một ý tưởng hay, ngoại trừ việc cô đã uống một li hồng trà cỡ L và một li Milkshake hương dâu để giết thời gian.

Không lâu sau đó, một người đàn bước tới chỗ bàn cô đang ngồi, thản nhiên kéo ghế rồi nói với cô nhân viên đang ngẩn ngơ đứng bên cạnh :

- Một li Matcha vừa đường, ít đá, cảm ơn.

Đợi chị nhân viên đi rồi anh mới quay lại hỏi cô :

- Em vẫn giữ thói quen đến trước giờ hẹn 40 phút à ?

Cô gập máy tính lại, trả lời rành rọt :

- Tôi mới đến đây 15 phút trước thôi.

- Mới đến được 15 phút à... Vậy tôi phải khâm phục tốc độ uống hết liền một li Milkshake với một li hồng trà cỡ L của em đấy.

Anh nhếch mép cười nhìn cô.

Nghe anh nói thế cô liền vội lấy khăn giấy lau sạch hai bên mép, rồi nói với anh bằng giọng không mấy dễ chịu :

- Anh Lee cho người theo dõi tôi đấy à.

- Không. Tôi đoán vậy.

Anh vừa nhận li trà Matcha của mình từ tay cô nhân viên, vừa nói với giọng tỉnh bơ.

- Chúng ta vào chuyện chính được chưa ?

Cô nhíu mày nhìn anh, hai tai vẫn còn đỏ bừng.

Vẫn giữ giọng thản nhiên, anh trả lời :

- Cần gì phải vội. Hợp đồng tôi mang đây rồi cô chỉ cần kí vào thôi, yêu cầu của cô khi xuất bản cuốn sách này tôi đã nói với bên nhà in rồi, hình minh họa thì chỉ chờ cô hoàn thành nốt phần kết rồi thì họa sĩ bên tôi sẽ bắt đầu vẽ sau. Cũng đã lâu rồi hai chúng ta mới gặp lại nhau, sao kể về cuộc sống trong những năm qua của em với tôi nhỉ ?

- Tôi vẫn sống tốt, cảm ơn anh đã quan tâm.

Nghe cô nói vậy, anh đột nhiên không giữ được bình tĩnh, nói :

- Sống tốt ư ?! Sống tốt mà trung bình một tháng nhịn 36 bữa, một tuần có 7 ngày thì ngủ có hết tất cả 3 tiếng, chưa kể đến việc tháng trước em bị cảm lạnh mà vẫn không chịu nghỉ ngơi, em gọi thế là sống tốt à ! Rút cuộc em có nghĩ đến sức khỏe của mình không thế !

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cố kiềm chế cơn tức giận :

- Lee Seokmin ! Chuyện đời tư của tôi phiền anh đừng có xen vào.

Anh nắm chặt tay, giọng chua xót :

- Em vẫn như thế. Vẫn không bao giờ quan tâm đến bản thân, cho dù cơ thể có kiệt quệ đến mấy cũng nói là mình vẫn ổn. Anh thực sự không hiểu tại sao em phải tự hành hạ mình như vậy ?

- Tôi tự chà đạp lên bản thân mình như vậy chưa là gì so với việc anh chà đạp lên trái tim tôi. Tôi ăn ít như vậy chưa là gì so với số lượng bữa cơm anh mời tôi. Tôi ngủ ít như vậy chưa là gì so với những ngày tôi thức trắng chỉ để khóc vì anh.

Cô cố nuốt những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi trở lại, quay đầu nhìn ra chỗ khác để anh không thấy được sự yếu đuối của cô lúc này.

Anh cúi gằm mặt xuống, im lặng một hồi lâu rồi mới nói :

- Có thể bây giờ anh nói lời xin lỗi cũng chẳng còn có ích gì nữa rồi. Anh biết em hận anh tới mức nào... Anh cũng không có ý định xin em quay trở về bên anh. Anh chỉ mong rằng em có thể đừng tự hành hạ bản thân mình nữa...Hai chúng ta từ giờ đường ai đấy đi.

Cô đan chặt hai tay vào nhau rồi quay sang nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng :

- Vậy chúng ta có thể trở lại là bạn không ?

- Dù gì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, vậy... Rất vui được làm quen với em.

Cô mỉm cười rồi cầm cặp, đứng dậy rồi nói :

- Cuốn sách lần này coi như món quà tôi tặng anh nhân dịp gặp mặt của chúng ta. Khi nào hoàn thành tôi sẽ gửi cho anh bản thảo.

Nói rồi cô đi ra khỏi quán trà.

Còn lại một mình ở góc quán, anh lấy tấm hình chụp cô gái trẻ với nụ cười tỏa nắng ra ngắm nhìn lần cuối rồi vò nát nó một cách dứt khoát.

- Nếu chúng ta yêu được thì chúng ta cũng buông bỏ được.

👇👇

SEVENTEEN and You ❤❤ Imagine [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ