Cô đang phải nằm trong bệnh viện chỉ vì tên Soonyoung kia.
- Oppa! Cho em về nhà đi. Ở đây khó chịu lắm.
- Nốt ngày mai anh đưa em về.
- Hôm nay điiiii !!!!!
Cô vừa nói vừa lay lay cổ tay anh.
- Nếu em muốn về sớm thì mau ăn hết bát cháo này đi.
- Tuân lệnh!
- A! Mau há miệng ra.
- Không cần đâu, em lớn rồi mà, có phải trẻ lên 3 đâu.
- Ừ đúng rồi, anh quên. Bé t/b 4 tuổi rồi. Mau ăn đi
-......
Sau khi ăn xong, anh liền lấy giấy lau miệng cho cô.
- Ăn xong rồi. Chúng ta về thôi.
- Bây giờ muộn rồi. Để mai đi
- Mới có 9h mà. Anh hứa rồi.
- Anh nói muộn rồi. Bây giờ ngủ đi.
Anh vừa nói vừa nằm lên giường, ôm gọn cô vào lòng.
- Kwon Soonyoung! Anh làm gì thế?!
- Ngủ
- Không được ngủ. Đi về nhà cơ
-......
- Soonyoung!!
-....
- KWON SOONYOUNG!!!!
- Mau ngủ đi.
- Không thì sao?
- Nếu em không ngủ, anh sợ mình không kiềm chế nổi đâu.
- Thôi, em nghĩ lại rồi. Chúng ta đi ngủ thôi 😄
👇👇