Chương 25: "Ừ, cậu cứ thử xem."

5.7K 298 57
                                    

Tiêu Khắc cảm thấy họ cần tìm cơ hội để nói chuyện.

Cứ kìm nén như vậy cũng không được, không thoải mái. Em muốn biết chuyện trước kia của anh, đồng thời phải nghe chính miệng anh nói với em. Nhưng anh vẫn không muốn nói, thầy Tiêu phải giục anh một chút.

Chỉ có điều thầy Tiêu còn chưa kịp tìm cơ hội nói chuyện, chuyện cũ chuyện mới tập hợp lại chủ động tìm tới cửa.

Phương Kỳ Diệu là một nhân viên công chức, cuối năm không phải tăng ca, nhưng không thể tránh khỏi mấy chuyện quà cáp qua lại. Sáng sớm tết ông Táo, cậu gõ cửa nhà Tiêu Khắc, lúc đó Tiêu Khắc còn chưa ngủ dậy, thấy người cậu đầy tuyết đứng bên ngoài thì không khỏi ngạc nhiên.

"Sao chưa gọi đã tới? Nhỡ anh không ở nhà thì sao?" Tiêu Khắc nghiêng người tránh ra, để cậu đi vào.

"Em đi ngang qua tiện thể lên thăm anh một chút." Trong tay Phương Kỳ Diệu còn mang theo hai hộp đồ, đặt ở tủ giày trước cửa, "Về tặng cho mẹ giúp em."

Tiêu Khắc liếc mắt nhìn, là hai hộp tổ yến lớn, anh nở nụ cười nói, "Cảm ơn. Nhưng mà là mẹ anh, đừng có bắt quàng làm họ chứ."

"Úi dào, như nhau cả mà, mẹ anh chính là mẹ em." Phương Kỳ Diệu nghiêng người ngồi trên sofa, than thở mấy tiếng, "Anh Tiêu à, em mệt muốn chết."

"Cậu cũng phải tăng ca à?" Tiêu Khắc chau mày hỏi cậu, "Chỗ cậu cuối năm cũng phải tăng ca nữa á?"

"Không anh, em ngày ngày phải vác xác đi tặng quà, ba em liệt kê cả một danh sách cho em." Cậu lấy chai nước suối dưới gầm bàn ra, vặn ra uống một ngụm, "Mệt tâm."

Tiêu Khắc cười cười lắc đầu: "Không hiểu được nỗi khổ của đám con nhà giàu các cậu, cố lên nhé Tiểu Kỳ Diệu."

"Anh thì sao?" Phương Kỳ Diệu vuốt mặt, nhìn về phía Tiêu Khắc, "Đã theo đuổi được anh chàng xăm trổ kia chưa? Khó lắm à?"

Tiêu Khắc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng, cười nói: "Xăm trổ cái gì, là thầy Chu của anh đấy."

"Thầy Chu của anh cơ á?" Phương Kỳ Diệu cười hì hì mấy tiếng, "Người ta đã nhận lời anh chưa mà thêm "của anh" vào rồi, giữ chút thể diện đi chứ, Tiêu soái thừa nhận mình không bằng năm đó đi, có mỗi anh già mà theo đuổi mấy tháng vẫn chưa xong hử?"

Tiêu Khắc không muốn để bụng tới cậu ta nữa, đánh răng xong súc miệng, lau bọt rồi mới nói: "Nể mấy năm tình cảm, nên Tiêu gia không thèm khoe khoang với nhà ngươi, cẩu FA thì đừng ép ta ném xương ra trước mặt."

Câu này vừa nghe liền biết có kịch hay rồi, Phương Kỳ Diệu từ trên ghế sofa đứng dậy, tí tởn dán tới hỏi, có chút niềm vui yêu đương sao Tiêu Khắc chịu nói ra chứ, Phương Kỳ Diệu không cam tâm, đúng lúc hôm nay cậu ta không có việc gì làm, nằng nặc bám theo Tiêu Khắc. Tiêu Khắc vác theo cái đuôi to bự, chẳng muốn dẫn cậu ta tới cửa tiệm một chút nào.

"Không dẫn theo là sao, hai chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi?" Phương Kỳ Diệu lăn lộn khóc lóc om sòm đòi đi theo, "Mình quen nhau hai mươi năm rồi mà anh, với cả em đi cũng không làm lỡ chuyện của anh đâu mà, em chơi game với thằng trọc thôi có được không?"

Hình xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ