Buổi tối thứ sáu, Phương Kỳ Diệu gửi một địa chỉ tới di động của Tiêu Khắc, là địa điểm phòng làm việc của Chu Tội. Tiêu Khắc đưa mắt nhìn, cách nơi ở của anh không quá xa.
Phương Kỳ Diệu gửi tin nhắn thoại: "Mai em lái xe tới, em gọi điện rồi anh xuống nhà là được."
Tiêu Khắc trả lời cậu: "Ừ."
Giọng điệu Phương Kỳ Diệu vẫn ngả ngớn như trước: "Sắp gặp mặt lần hai rồi, có căng thẳng không hử, Tiêu gia?"
Tiêu Khắc: Căng thẳng cái mông cậu.
Phương Kỳ Diệu gửi hai biểu tượng cười hềnh hệch qua, Tiêu Khắc không để ý tới cậu nữa. Thực ra trong lòng anh không thể coi là căng thẳng, chỉ là một người mới gặp một lần thôi mà, nhưng bảo nội tâm anh bình tĩnh không một gợn sóng thì cũng là điều không thể nào.
Dù sao thì người kia cũng thực sự rất hợp gu thẩm mỹ của Tiêu Khắc, ít nhiều gì trong lòng cũng rất muốn được nhìn nhiều hơn một chút.
Ngày hôm sau họ ăn cơm trưa rồi mới qua, Tiêu Khắc mặc một chiếc quần bò xanh và một chiếc áo hoodie đen đơn giản, trông rất trẻ trung năng động, càng giống sinh viên hơn. Phương Kỳ Diệu nói anh mặc vậy trông trẻ con, cưa sừng quá.
Tiêu Khắc liếc mắt nhìn cậu ta, nhếch môi cười: "Cưa sừng gì, trẻ thật mà."
Phương Kỳ Diệu cười "he he" nửa buổi, nói: "Ừ, thầy Tiêu mới là đóa hoa xinh ba mươi mốt, trẻ búng ra sữa cơ mà."
Lúc họ tới trong cửa tiệm chỉ có một em gái, chắc mới chỉ hai mươi, đang tự vẽ móng tay cho mình. Em gái thấy họ liền nói: "Chào buổi chiều."
"Nè, em gái." Những lúc như vậy Phương Kỳ Diệu hăng hái hẳn ra, "Bọn anh không đến nhầm chỗ chứ? Đây là tiệm xăm hay tiệm làm móng vậy?"
Em gái nở nụ cười, chỉ chỉ về phía cửa: "Tiệm xăm. Nhưng mà xăm ở trong đó, em ở đây trông tiệm, nếu anh muốn làm móng em cũng có thể làm cho anh, không lấy tiền luôn."
"Đang nói chuyện với ai vậy?" Một cậu trai từ trong nhà đi ra, đầu trọc lốc, mũ lưỡi trai đội ngược, miệng còn ngậm đuôi bút.
"Hai anh giai." Em gái quay đầu lại nói với họ, "Hai soái ca."
"Halo." Cậu trai đầu trọc chào hỏi họ một chút.
Phương Kỳ Diệu nói: "Nè soái ca, lần trước nói chuyện qua wechat rồi đó."
"À, cái hình đầu chó kia ấy hử?" Cậu trai đầu trọc lấy cây bút ngậm trong miệng mình ra, nhìn Phương Kỳ Diệu một chút, "Hai người ai muốn?"
"Đây." Phương Kỳ Diệu giơ tay ra, "Tại hạ."
"Ừ, đi vào đợi một lát." Cậu ta hất cằm với Tiêu Khắc và Phương Kỳ Diệu, sau đó nói với em gái, "Cho hai ly cafe." Dứt lời cũng bỏ vào trước.
Em gái nhìn hai người họ nói: "Hai người vào trong nhà đợi một lát, chắc lát nữa mới đến lượt, cafe được không nhỉ?"
Tiêu Khắc gật đầu: "Được, phiền em rồi."
Từ cánh cửa đi vào bên trong là một phòng khách rất sáng, hai cánh cửa kính chạm đất khiến căn phòng dư dả ánh sáng. Một bộ sofa được đặt ở chính giữa, đối diện là một mặt tường với những ô tủ vuông, trên đó đặt một vài quyển sách, còn lại đều là mô hình và đồ trang trí. Phía dưới là một chiếc bàn dài, trên bàn đặt hai máy tính song song, thiết bị chơi game nhìn trông rất chuyên nghiệp. Bên cạnh còn có ba cánh cửa nữa, ngoài ra là ghế và giá đồ, cùng với đủ loại thiết bị xăm hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình xăm
RomansaChuyển ngữ: Muối Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Khắc bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh...