"Lâm công." Tiêu Khắc vẫn gọi anh như vậy, sau đó lặp lại một lần nữa, "Lâm công."
Lâm An nhìn anh với đôi mắt đỏ au.
Tiêu Khắc nói: "Chúng ta đừng nói chuyện trước đây nữa, anh hiểu rõ em mà, có khi nào anh thấy em nhắc lại chuyện ngày trước không."
Lúc anh nói câu này, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại có vẻ tuyệt tình và tàn nhẫn, Lâm An chà xát ngón tay, đứng ở đó trông có vẻ đơn bạc. Lúc anh ta cất tiếng giọng hơi khàn: "Nhưng em không nói anh không nói, thì nó vẫn tồn tại như trước."
Tiêu Khắc gật đầu, nói: "Ừ, nó vẫn tồn tại, hơn nữa không thể phủ nhận nó rất tốt, rất đẹp. Em tôn trọng tất cả những thứ "tồn tại" trên thế giới này, nhưng không có nghĩa là em muốn mãi mãi chìm đắm trong đó."
Lúc đó chia tay Tiêu Khắc không hề nói nặng lời, anh chỉ nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó lập tức thực hiện nó, không do dự một chút nào. Không phải anh không tôn trọng tình cảm, ngược lại bởi vì rất tôn trọng tình cảm này, rất coi trọng nó, bởi vậy nên trong mắt mới không chứa nổi một hạt sạn, không thể để nó trở thành sợi dây trói buộc khiến hai người cùng chịu đau khổ.
Lâm An đương nhiên hiểu anh, bởi vậy nên sau khi chia tay không hề liên lạc lại với Tiêu Khắc, vì biết rằng dù có liên lạc cũng không có kết quả. Tiêu Khắc nói xong anh nhẹ nhàng đưa tay lên cằm, giọng rất trầm, rất khàn: "Đúng là anh càng không buông được... trước kia cũng đúng là anh làm sai. Nhưng khi đó anh không thực sự làm gì, anh không đi với cô ấy, sau khi chia tay... với em, anh vẫn luôn độc thân. Em nói đúng, anh biết rõ về em, bởi vậy nên anh không dám đi tìm em, cho dù anh vô cùng hối hận."
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Khắc lặp lại một lần nữa: "Tiêu Khắc, anh vô cùng hối hận."
Trước mặt là dáng hình rất đỗi thân quen, ngày tháng đó, mỗi đêm trước khi ngủ, mỗi sớm mai khi thức giấc, người anh trông thấy đầu tiên đều là anh ấy. Tiêu Khắc nhắm mắt lại, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Lâm An, nói: "Năm mới vui vẻ, Lâm công. Qua năm nay coi như sang một trang mới đi, hãy nhìn về con đường phía trước, quá khứ là quá khứ rồi."
Tiêu Khắc đưa Lâm An đến cửa tiểu khu, Lâm An đậu xe ở đó. Lúc anh ấy đi Tiêu Khắc cũng chỉ giơ tay chào, không nói gì. Những lời cần nói đã nói xong rồi, không cần phải nói lời "hẹn gặp lại" giả dối nữa, Tiêu Khắc vốn không muốn gặp lại.
Lúc Tiêu Khắc về lão Tiêu đang ngủ gật, híp mắt nằm trên ghế. Bác sĩ Từ đeo kính dùng điện thoại, thấy anh về liền hỏi: "Đi rồi à?"
"Đi rồi." Tiêu Khắc đổi giày xong hà hơi về phía bàn tay, nói, "Nay lạnh quá."
"Hôm nào mà chẳng lạnh, tháng Chạp không âm ba mươi độ đã tốt lắm rồi." Bác sĩ Từ nhìn sắc mặt Tiêu Khắc, không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời.
Tiêu Khắc "dạ" một tiếng, cởi áo khoác ra rửa tay, sau đó vào trong phòng mình không đi ra.
Nói thì rất dứt khoát rất tuyệt tình, nhưng mỗi một đoạn tình cảm kết thúc đều sẽ mang theo chút gì đó đi, bởi đằng sau nó luôn gắn liền với tình cảm và lòng người. Có thể từ chối không chút quấn bện, không chút do dự tuy rất tốt, nhưng nếu nói không hề xúc động, không hề ảnh hưởng tới tâm trạng là điều không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình xăm
RomanceChuyển ngữ: Muối Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Mối nhân duyên của Tiêu Khắc bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh...