Chương 17: "Không tới tìm mày, tao tìm Chu Tội."

8.4K 387 45
                                    

Hai môn Tiêu Khắc dạy đều thi sớm nhất trong trường, mới đầu tháng mười hai đã phải chuẩn bị đề thi rồi. Tiêu Khắc không phải giáo viên thích làm khó học sinh, thành tích bình thường chiếm 40%. Chỉ cần làm đủ bài tập giao về nhà, đi học điểm danh không nghỉ quá nhiều lần, thành tích bình thường cũng đủ qua môn rồi.

Tuy rằng đề thi không đơn giản, nhưng điểm chuyên cần và điểm tự học chiếm 40% đã là nhân nhượng rồi.

Lớp trưởng nhắn tin wechat dò hỏi anh, khéo léo hỏi có thể tiết lộ trọng điểm thi không.

Tiêu Khắc bảo họ hãy ôn tập cho tốt, không có trọng điểm.

Lớp trưởng rầu rĩ gửi tin nhắn: Châm chước đi mà thầy Tiêu, sách dày quá, bọn em không có manh mối nào, chẳng biết ôn tập từ đâu. Em được cả lớp giao trọng trách, nếu không dò hỏi được gì em biết ăn nói thế nào đây.

Tiêu Khắc trả lời cậu: Thế này đi, cho trọng điểm cũng được, nhưng điểm chuyên cần và tự học giảm xuống còn 20%, các cậu tự suy nghĩ đi.

Lớp trưởng liền nói: Thôi thầy Tiêu ạ, không cần trọng điểm nữa, 40% OK rồi.

Tiêu Khắc liền gửi biểu cảm "Ok" cho cậu.

Một lúc sau lớp trưởng lại hỏi: Thầy đã uống chỗ thuốc lần trước chưa? Mấy hôm nữa em lại lấy thêm cho thầy.

Tiêu Khắc đọc tin nhắn này, suy nghĩ một chút rồi trả lời: Nhận tấm lòng, nhưng đừng đưa thuốc nữa. Gửi cho thầy cách liên lạc luôn đi.

Thực ra chỗ thuốc đó Tiêu Khắc không đụng vào tí gì, anh thực sự không uống được thuốc Đông y, đắng chết đi được. Chỗ thuốc ấy anh mang về đưa cho lão Tiêu, lão Tiêu không sợ đắng, còn rất thích uống.

Lớp trưởng cũng không kiên trì thêm, liền gửi cho anh một dãy số. Tiêu Khắc lưu lại, định sau này mua một ít cho lão Tiêu, nghe bác sĩ Từ nói hiệu quả không tồi.

Tiêu Khắc cất điện thoại đi, tiếp tục cân nhắc độ khó bài thi. Thực ra anh đã xem đi xem lại nhiều lần, cuối cùng cảm thấy không có vấn đề gì, liền gửi cho thầy chủ nhiệm. Học kỳ này còn hai tuần nữa là xong việc, thi xong anh cũng ở trong trạng thái bán nghỉ ngơi.

Ngoài một dự án nghiên cứu ra, về cơ bản mùa đông này anh không còn việc gì nữa.

Trước kia Tiêu Khắc không có cảm giác gì với chuyện đi làm, nhưng giờ không còn giống trước nữa, anh rất mong chờ được nghỉ. Dù sao thì thầy Tiêu bây giờ cũng có nhiệm vụ rồi.

Tiêu Khắc thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, nhận được một tin nhắn wechat. Thế mà lại là Tưởng Đào, kể từ khi kết bạn họ chưa từng liên lạc qua, ở inbox ngoài thông báo kết bạn ra thì đây là tin nhắn đầu tiên.

Tưởng Đào: Thầy Tiêu à, có phải cậu đặt ghế massage không? Mẹ tôi nói thoải mái lắm. Khiến cậu phải tốn kém rồi. Cảm ơn thầy Tiêu nhiều.

Tiêu Khắc trả lời: Sao nói chuyện khách sáo vậy, cô dùng thoải mái là tốt rồi.

Tưởng Đào nói: Thế tôi không cảm ơn nữa, sau này có việc gì cần nhờ tôi thì cứ nói nhé.

Hình xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ