Phần 2

13 1 0
                                    

Tôi đứng dựa nhẹ vào tường, đưa mắt nhìn từng dòng xe đang qua lại. Thành phố đang vào dịp cuối năm, cũng sắp đến Giáng sinh, những ánh đèn lung linh sẽ nối tiếp nhau vẽ lên màn đêm những vệt sáng rực rỡ. Giáng sinh mang tôi đến một hơi thở mới, những cảm xúc mới, những ánh nhìn mới về một thế giới đương chuyển động, để những kẻ ngược dòng như tôi những nôn nao khó  nguôi. Tôi hay bảo Thanh Giáng sinh tuyệt vời đến dường nào, nhưng nó thường ậm ừ cho qua. Nó không có những cảm giác tôi đang có, nhưng không sao, tôi vẫn thấy vậy là đủ, cảm xúc của tôi chỉ để tôi gậm nhắm là đủ.

Thanh đến, nó mang một chiếc áo khoác kaki màu nâu bò, bóng láng và mới mẻ. Tôi nháy mắt một cái, rồi choàng qua cổ nó, kéo nó đi trên con đường mà sương sớm còn đọng lại âm ẩm dưới đất. Thanh hì mũi, nhìn mặt tôi, rồi lầm lì để vậy. Vài ba bước, tôi quay nhìn mặt nó, rồi lại cười. Mùi thơm của sữa tắm bay thoang thoảng, kết hợp với mùi cỏ sớm, lan tỏa một không gian ngọt ngào khó tả. Tôi không định hình những gì mình nghĩ về Thanh, cũng như với Giáng sinh. Tôi trân trọng Giáng sinh, cũng như Thanh, tất cả đều từ tình cảm.

Chúng tôi đi song song, hơi thở tôi qua không khí là những vờn khói bay lên cao, rồi tan đi mất. Tôi vừa đi ngân nga câu hát:
      I  just want you for my own 
      More than you could ever know 
      Make my wish come true 
      All I want for Christmas 
      Is you, you yeah. 
Thanh nhìn xuống đất, rồi nhìn lên trời, bỗng thốt một tiếng khe khẽ: "Ừa". Tôi đang hát thì họa mi ngậm mỏ ngay lại. Bỗng nó dừng lại giữa chừng, khuôn mắt nheo nheo như nhìn về vật gì sáng lắm. Tôi nhìn Thanh, thì ra là thế này. Tôi yêu thích không khí se se lạnh của Giáng sinh, và tôi yêu ánh sáng vàng ấm tỏa từ Thanh, hai thứ đó làm tôi an toàn. Tôi cảm thấy ấm cúng và yên vị, nên họ đi đôi là tuyệt nhất, ít nhất là cho tôi.

Trong lớp tôi không nghĩ mình tài nào có thể tập trung được, nhất là khi bên ngoài họ đang treo vòng cây cho Giáng sinh lên. Những chiếc chuông vàng và ruy băng đỏ trên nền lá kim xanh thẳm. Đến khi tiếng chuông của giờ nghỉ cũng vang động khắp trường, đánh thức tôi khỏi viễn cảnh bên ngoài kia. Tôi rảo những bước thật nhanh, tôi cũng chẳng hiểu sao lại thiết kế lớp tôi nằm xa nhà vệ sinh, và cả căn tin, và cả lớp Thanh như thế. Dù không phải yếu đuối gì mấy nhưng băng lên xuống những bậc thang cũng tốn sức chứ.

Chậc, lại là trò trẻ trâu của chúng nó. Thanh cùng đồng bọn của mình chuẩn bị vật nhau, là vật nhau thật, trên mặt đất... Bọn chúng nó thấy tôi, cũng hào hứng rủ rê, nhưng không, anh đây không phải qua đây để tham gia trò thiếu muối này. Dù tôi không sơ ai cả, nhưng tôi sợ dơ, à ừa nên không.

Sự chối từ của tôi cũng không góp phần làm chúng nó bớt hăng máu như con cáo. Có vẻ sẽ là trận ác chiến giữa những chú cún, mà người thì sẽ đứng nhìn, chứ không lao vào để bị cắn, quy tắc. Chúng nó vật nhau quay mấy vòng, đây là hỗn chiến, đánh nhau tầm 7 đứa không chia bè phái. Vâng là cho đến khi 1 đứa bị Thanh hạ, okay là chuẩn bin rồi, 5 đứa kia thành một phe. Tụi nó có vẻ bàn tính ghê lắm, xong thì chục con mắt quay lại nhìn Thanh Thanh yêu dấu của tôi lạ lùng. Thế trận gì thế này? Năm thằng đực rựa tập luyện Tiên nữ tán hoa à. Chúng nó chia 5 góc, chạy đảo vòng chừng hai vòng, thì hai đứa đang nằm ngoài tầm nhìn của Thanh lao vào ôm chân nó. Chưa kịp chuẩn bị, Thanh quay lại, tính cho hai đứa đó ăn một đấm mà thoái lui, ai ngờ nó lại sơ xuất để hai đứa khác ôm chật tay, và một đứa khác đứng đằng sau, nhìn vào một chỗ không đứng đắn mà lao tới, hai bàn tay chắp lại như mũi lao, nhắm thẳng vào chiếc mông xinh đẹp mà tôi đang gìn giữ mà phóng đến.

Bem! Tên đó ngã xuống đất, kêu lên oai oái vì có một cú tiếp đất đẹp. Tôi thề không có ý can thiệp, nhưng tình thế mà bảo vật bị xâm hại thì đâu thể trưng mắt mà ra nhìn, có mù còn muốn cứu nữa cơ mà. Bốn đứa còn lại cũng khá bất ngờ, vẫn còn đang nhìn đứa nằm bẹp dí trên đất. Tôi thấy chúng sơ hở nhẹ, lao lên tung một cước vào hai đứa hai bên. Miệng thì lẩm nhẩm con xin lỗi thầy vì sử dụng võ thuật để mà cứu trai, thầy biết chắc sẽ tức hộc máu vì môn đồ đang nghĩa hiệp thế này. Lập tức, chúng buông tay Thanh ra, tôi thừa cơ hội này ôm eo nó một cái. Á á cha cha, sướng phải biết, không uổng công cong đít đi chạy bộ nhé, rồi xoay người, bước rộng chân ra, hạ hai vai xuống kéo Thanh ra khỏi vùng chiến địa.

Tôi ôm hông Thanh chạy lật đật ra cầu thanh, hai đứa kia mặt thì ngáo ngáo, thốt ra một câu trời đánh:"Cái đ*o, thằng Thanh không lẽ nằm dưới?". Tôi nghe vậy cũng khẽ cười nhẹ, cậu bạn thân yêu của tôi ơi, tôi không phải nói điêu đâu nhé.

Được một đoạn, Thanh tuột ra, quay lại nhìn tôi một cái, hỏi:
_Thế nào? Ôm nãy giờ đã chứ?
_Không đã lắm, hơi mỏi tay, để ôm phát nữa cho đỡ mỏi nào. Tôi vừa nói vừa dang hai tay lên cao.
_Bố đấm mày nhìn không ra nhé! Thật tình câu này có sức đe dọa tâm hồn tôi và thuyết phục tôi khôn ngoan hạ tay xuống trước khi bị nó quật như ban sáng nữa.

Tôi vừa rờ nhẹ mũi, lại từ xa nhìn thấy một con bánh bèo không thể vô dụng hơn phóng tới. Con Khánh vừa đi vừa ôm hai bịch bánh nhỏ, trên đầu vác chiếc mũ kiểu Giáng Sinh mới nhất, có vẻ cô nàng đã thành công khi hôm qua canh me giựt hàng giảm giá của cửa hàng tôi thấy treo vòng cây hồi nãy. Khánh thấy tôi, và quan trọng hơn thấy Thanh, thì phóng tới. Mục tieu của con này là phải phóng lên lưng Thanh cho bằng được. Nhưng Thanh Thanh đang còn mệt mỏi, vì đánh nhau, nhưng cũng đâu thế vác cái con bự thế được.

Khánh vừa chạy tới, tốc độ nhanh khó lường, nhưng lại bị tôi đưa thẳng bàn tay chắn ngay trước mắt. Vòng ra đằng sau, ở ngay gáy mà thầm thì:
_Em gái, có muốn anh cõng không nào? Nói xong câu này tôi còn ớn lạnh huống chi Khánh còn nổi tầng tầng lớp lớp da bò.
_Có chứ, em cũng muốn. Con bé này cũng biết phối hợp vậy, không làm tôi thất vọng mấy.
Tôi liền cuối nhẹ người, quỳ một gối xuống, bảo nhẹ nhàng lên đi em. Tất nhiên là nó sẽ lên, và tôi còn hứa hẹn sẽ đến một nơi thật vui.

Tôi chạy một mạch đến cầu thang, con bé hí hửng vì tưởng lên lớp miến phí, thì xin lỗi, bố phải phụ lòng con rồi. Tôi dừng lại ngay mấy cái thùng rác bự tổ chảng của trường. Tôi nhón nhẹ chân lên một cái, à ừm để nó tiếp xúc với một chút mùi thơm vẫn vui mà. Khánh kêu la liên tục, vậy mà tôi chưa thấy thành ý mấy. Đến khi nó bất lực cạn sức la trên vai, thì tôi thả xuống. Đúng là, có chó mới tin tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuổi Trẻ Và Tội LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ