Chương I

2.3K 165 43
                                    

có lẽ đó là tiếng gầm gừ của một sinh vật kì lạ với hình thù và dáng dấp của một con người, nhưng khuôn mặt lở loét và bê bết máu trông thật tởm và hôi thối. chúng đang cố mở to cái mồm đã nát bét đầy tơ thịt vụn lủng lẳng sắp rơi ra, cả người bốc mùi như bông hoa hydnora africana, một loài hoa có tỏa ra một thứ mùi khủng khiếp như thịt thối hay mùi phân.

“taehyung, đừng có cắm mặt vào những bộ phim kinh dị ấy nữa!” jungkook lấy remote tắt đi, cậu lườm nguýt hắn một cái rồi bỏ vào phòng. Jungkook lắc đầu ngao ngán đi làm đồ ăn trưa cho hai người.

chắc là lãng tai nên jungkook nghe tiếng hừ hừ ở đâu đó rất gần bên tai, có thể là ám ảnh bởi giọng mũi giận dỗi quen thuộc của taehyung nên sinh ra ảo tưởng. nhưng không phải là không đặt mối nghi hoặc trong lòng, bước lên phòng gọi taehyung xuống ăn cơm, vừa vào đã thấy mặt cậu trắng bệt và tái đi: “Sao thế?”

“kookie… có phải, em vừa gặp ảo giác?” cậu bò đến bên chân hắn, níu lấy hắn như thể đó là khúc cây chuối cứu vớt cậu trên con sông sâu thẳm. đỡ lấy người thương từ mặt đất đứng dậy, jungkook lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán cậu, có thể những thứ hắn nghi hoặc đều không phải không có thực.

“anh đi khóa cửa, em ở đây nhé!” buông cánh tay cậu ra, hắn có ý định đi nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi, taehyung bám riết lấy hắn, miệng cậu lầm bầm những điều chết chóc sắp xảy ra, cả cơ thể hưởng ứng run lên cầm cập.

“không jungkook, đừng đi, không thể đi, đừng làm vậy.” cánh cửa dưới nhà rung lên dữ dội như một lực khủng khiếp đè lên, jungkook kéo taehyung vào phòng và im thin thít.

những tiếng hừ hừ càng lúc càng tiến đến gần, chúng khịt khịt mũi chỉ để đánh hơi kiếm sự sống trong ngôi nhà mà chúng vừa thâu được. đẩy miếng ván gỗ lên, jungkook nhấn taehyung xuống trước rồi bản thân cũng tọt xuống theo. đóng cửa hầm lại, thở phào nhẹ nhỏm ôm lấy taehyung đã cứng đờ người: “ không sao, ổn mà!”

“kookie… sợ lắm, em sợ lắm!” hôn lên trán người yêu một nụ hôn gấp gáp để trấn an, hầm trú ẩn này có thể cho họ ở một đến ba tuần, vì lương thực ở đây khá tiện dụng. giờ mới kịp nhớ ra, vội rút chiếc điện thoại trong túi nhấn gọi cho yoongi.

đầu dây bên kia không có sự hồi đáp, một lúc sau cũng có tiếng người, có vẻ rất mệt nên cứ thở hồng hộc: “yoongi hyung, anh ổn không?”

[ con mẹ nó, cái lũ chết khiếp này từ đâu bò ra, suýt chút nữa anh mày mất mạng! ]

có lẽ là ở rất gần, nên tiếng của lũ xác sống vọng qua từ điện thoại anh nghe rất rõ. taehyung hoảng sợ ngồi trên sofa run rẩy, môi cậu trắng nhợt, mắt cứ mở to đảo quanh hai bên, jungkook chỉ biết ôm cậu trong lòng: “hyung, hiện tại chỗ nào có thể trốn?”

[ namjoon vừa nhận điện thoại ở sở cảnh sát, họ báo bây giờ chỉ có thể trốn tạm vào rừng tối, vì môi trường thiếu ánh sáng khiến chúng bị mù, nhưng không có ánh sáng cũng không có nghĩa là chúng không hoạt động được vì chúng sợ sáng! ]

“rừng tối?” taehyung ngước lên nhìn jungkook, hắn cũng không hiểu cậu muốn nói cái gì, giật lấy điện thoại di động từ tay jungkook, taehyung run run áp vào tai mình:

“men theo con đường hướng Đông của Seoul có một còn đường mòn dài dẫn đến một khu rừng lớn, ở đó rất tối và em có một người bạn!” chỉ biết phía sau câu nói của taehyung là một chuỗi dài của sự im lặng, yoongi âm thầm tắt máy và nhét vào túi.

nhảy bật qua khỏi vách tường để chui ra khỏi căn nhà từ cái cửa kính đã vỡ nát, lũ đần độn kia vẫn cố cào cấu lên cửa nhà. yoongi phóng lên con motor và chạy đến chỗ jungkook, đương nhiên không thể xông vào phía trong vì ở đó hoàn toàn đều là những thây mà đang đói ăn, và chúng ăn tất cả sinh vật chúng nhìn thấy. yoongi lôi từ túi cứu thương khẩn cấp ra một chai xịt để lọai bỏ mùi cơ thể con người của bản thân.

gài đạn cho khẩu spas-12 trên tay, dù anh rất ghét cận chiến nhưng đây là cách cuối cùng để tìm được jungkook và di chuyển đến cánh rừng xa thành phố seoul. Một lượt công nhà hoàn toàn không có dự tính trước nào cho bọn zombie biết, bao nhiêu cái não văng tung tóe và những cái thây nằm la liệt dưới nền nhà. như chỉ cần đợi thế, iungkook mở cửa hầm và kéo yoongi chui luồn xuống một cách nhanh như cắt, đó chính là sức mạnh khi bạn cận kề cái chết.

tiếng bíp bíp từ tin nhắn liên tục thôi thúc anh, yoongi vứt điện thoại sang cho jungkook, còn mình thì rửa sơ qua bản thân và bôi thuốc sát trùng ở những vùng da có nguy cơ vị nhiễm virus. hắn mở điện thoại của anh, vô số tin nhắn ập vào mắt không kịp đọc, nguồn tin mới nhất đến từ kim seokJin:

“yoongi này!, anh namjoon, cả hoseok jimin đã đến được trước đường mòn để tiến vào rừng, các chú đâu?”

“cứ nhắn đại những gì mày muốn đi!” jungkook gật đầu nghe lời anh, nhập đôi ba câu rồi quấn lại chăn cho taehyung.

_

seokjin nhìn khu rừng đen mù mịt như muốn nuốt chửng họ, nhưng không còn cánh vào khác, vì nếu giờ nhìn lại seoul sẽ chỉ còn là một đống thịt nhũn ra và thối nát. tin nhắn đến từ yoongi khiến cả bọn giật mình:

em jungkook đây, các anh cứ tiến vào rừng trước để giữ an toàn, taehyung với yoongi hyung sẽ cùng em đến đó vào vài ngày sau, mọi người bảo trọng!”

hoseok hôn lên bàn tay đã sớm lạnh ngắt của jimin, lạy chúa hãy bảo hộ chúng con!. sự run rẩy bây giờ là hoàn toàn không nên tồn tại, namjoon đẩy chiếc balo cao lên vai một lần nữa, nhìn cánh rừng đen sầm và những tiếng hừ hừ ở phía trước:

“đến lúc phải đi rồi!”

________

fic là do em nghĩ ra, mong mọi người ủng hộ em!

em yêu mọi người 💕

em yêu mọi người 💕

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
bts → zombie!;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ