2. bảng chỉ đườngkhông cần dùng đèn pin hay thứ gì đó phát sáng, cả đám cứ như vậy tiến vào rừng tối. những tiến gầm gừ và giọng khàn khàn của lũ xác sống như ở gần họ, nó có thể cắn và xé xác họ bất cứ lúc nào nếu vô tình có ánh sáng lọt được qua các khe lá rậm rạp phía trên đỉnh đầu họ.
“nhỏ thôi” tiếng chân của họ dẫm trên lá khô dưới đất cũng phải thật khẽ khàng, vì nó như là một chiếc “thòng lọng” có thể tự treo cổ bất cứ lúc nào nếu lũ kia nhìn thấy. nhưng trời hiện tại rất tối nên khả năng đi đêm của bọn chúng hoàn toàn rơi vào trạng thái mù, đó cũng là điểm có lợi cho họ trong cánh rừng này.
nhưng đây chỉ là khu rừng nhỏ nên một số chỗ có các táng cây bị thưa và khi bình minh lên thì ánh sáng sẽ có thể đơn giản xuyên qua, namjoon nghĩ rằng bọn họ sẽ phải tìm một chỗ nào đó ở phía trên cao để ẩn náu trước khi bị ánh nhìn của lũ người ngợm quỷ quái kia trông thấy. thật may khi anh tìm thấy một thân cây to đủ để cả bọn trèo lên, seokjin bật ngón tay cái báo hiệu xung quanh không có bất kì sinh vật kì quái nào ngoài bốn người bọn họ, chỉ đợi thế là namjoon ném cái đầu móc sợi dây thừng lên phía trên và đảm bảo rằng nó đã mắc vào cành, cả bọn vừa cầm lấy dây vừa đạp chân lên thân cây từ từ đi lên.
khi vừa namjoon bước lên cũng là lúc mặt trời dần dần trồi lên từ biển và như treo lên trên bệ các rặn núi đen ở phía xa, cả nhóm nằm rạp xuống để tránh né cái nhìn như lũ quét của đám xác sống, khuôn mồm rách bê bết máu và ánh mắt bị phủ một lớp mủ trắng đục, mặt đầy rẫy nhưng đường gân xanh đỏ nhô lên.
“ôi, khiếp!” khẽ đẩy tiếng ra khỏi kẽ răng, hoseok đánh giá lũ đang hầm hừ lê lết kia một cách sợ hãi. jimin co người trong chiếc áo bảo hộ bó sát, lạy chúa tôi hãy phù hộ cho taehyung mau đến đây!
—
“ôi xem này, chúng ta có thể dùng nó!” ngân lên một câu cảm thán, jungkook lôi từ cái rương đã cũ lên một cây gậy bóng chày, nó nặng tay và có thể đập vỡ đầu một con zombie nào đó dám đến gần. “ý kiến hay đấy!” - yoongi nằm trên sofa lau lấy khẩu shotgun spas12 của mình, nhờ nó mà anh đã có một màn highlight công nhà đầy bứt phá.
một khẩu scar cho jungkook, một khẩu shotgun cho yoongi và độ cool ngầu cho phép anh đánh cận chiến một cách thật tốt. nhưng song đó vẫn bảo đảm an toàn cho taehyung, nên jungkook đã nhét vào túi cậu hai khẩu súng lục m500 và g18, loại này khá nhẹ nên không cần tốn quá nhiều sức thì taehyung cũng đủ hạ được một con xác sống dám bén mảng đến gần. taehyung vẫn còn run, mặt cậu trắng bệt và môi khô khóc, mắt cứ đảo quanh: “anh ơi, chúng ta có thể đi chưa?”
“chờ anh chọn súng đã, nên lấy famas hay scar?” nhấc hai khẩu súng trên tay, cứ mãi phân vân không biết lấy khẩu nào để nhả được sát thương chuẩn nhất. yoongi bực dọc nhét thẳng hai khẩu vào túi đựng súng sau lưng hắn: “như thế này đi, famas xả đạn nhanh, còn scar thì gây sát thương chuẩn, vậy là được!”
“tối sẽ xuất phát!” hôn lên trán taehyung, jungkook ngả người ra phía sau để ngủ. mong rằng tối nay sẽ là một đêm tốt lạnh với đám người bọn họ.
vẫn khổ sở ở tận trên cây, seokjin cảm thấy đau nhức vì vết thương vừa lúc nãy trèo lên bị cành cây quật trúng, nó lở loét và gớm máu, namjoon đã phải cẩn thận lắm để đu người sang cành của anh: “jin, anh ổn chứ?”
“nam... joon” cả người seokjin nặng trĩu và ngã xuống khỏi cành cây, thật may mắn là namjoon đã đủ tính táo để nắm lấy tay anh kéo lên, hoseok không thể di chuyển qua vì sợ gây tiếng động và sức nặng cho cái cành. ôm sâu jin vào lòng, nhanh nhẹn lấy từ trong túi cứu hộ ra một chai oxi già và rửa vết thương, trong ý thức đã bị hôn mê chiếm lấy cũng có cảm giác đau đớn nên anh run lên từng đợt, như sợ hãi người yêu sẽ bị giày vò vì rát nên namjoon đã hôn liên tục lên trán ướt mồ hôi của seokjin.
“lạy chúa, ở đây không có sóng!” jimin tái mặt giơ chiếc điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu lên cao, dù giờ đám người của taehyung tiến vào được rừng thì không thể tìm thấy được bọn họ ở đâu. như hiểu ý của jimin, hoseok thở dài, anh nhìn mặt trời đã lên cao và ngao ngán.
“im lặng, có sinh vật gì đó rất lớn đang đến đây.” namjoon nép sát vào cành cây, hoseok hơi nghiêng thân qua kéo táng lá rậm rạp xuống che lấy hai người kia, hành động này đến lúc sống sót rời khỏi nhất định phải cảm ơn hoseok, namjoon nghĩ vậy!
một con hổ xuất hiện, sau lưng nó còn rất nhiều con khác, chúng như đói khát lao vào cấu xé đám xác sống, với góc nhìn rõ ràng nhất nên jimin có thể thấy chúng phập lấy cái cổ không chút phòng bị của lũ zombie mà nhai lấy nhai để. phía sau đó là một đám người, nhìn kĩ thì trang phục làm từ vải thô và những loại xuất xứ từ trung tâm seoul: “các cậu có thể xuống đây rồi, chúng tôi sẽ đưa các cậu đến nơi an toàn!”
“làm sao để chúng tôi có thể đặt niềm tin ở các người?” namjoon giữ lấy seokjin đang hôn mê, ánh nhìn như ghìm chặt đám người kia vào đáy mắt, một trong bọn người đó giơ lấy tấm thẻ nhân viên cảnh sát để sờn cũ và rách nát lên, chỉ như thế hoseok mới đủ can đảm phóng tọt xuống trước.
dán chặt một bảng tín hiệu chỉ đường lên thân cây, hoseok nghĩ nó có thể thu hút tầm mắt của đám người yoongi khi họ đi ngang qua đoạn đường này. rồi từ từ đỡ lấy seokjin và jimin tuột xuống trước, namjoon vẫn do dự rồi cũng rời khỏi cái cây để đi tiếp:
“phía trước có một cánh rừng mưa, nơi đó có nhiều sinh vật kì quái hơn ở đây nhiều, và đương nhiên là lũ xác sống cũng ra từ nơi ấy!”
_______
em sẽ cố gắng ra chap, xin lỗi vì couple không phải otp của mọi người :<
nhưng mong đừng là notp ạ!
em yêu mọi người 💕