Chap 2: Đỏ mặt

23 5 5
                                    

- Nhi ơi! Nhi ơi! Nghe nói hôm nay có 3 học sinh mới đến học trường mình ó. Nghe nói đâu họ từ trường quốc tế nào đó xin chuyển về đây.
- Ukm! Mình biết từ ngày hôm kia rồi. Tin này nổi khắp trường mình rồi, tui còn nghe nói họ được gọi là hot boy ở trường cũ đấy. Bà nắm thông tin chậm quá đó Tâm.
- Xừ! Vậy mà không nói cho tui nghe há. Ác độc.
- Tại tui tưởng bà biết rồi. Ai dè...
Nguyên Nguyệt Tâm là bạn thân của Nguyệt Nhi. Vì tên 2 đứa đều có chữ Nguyệt nên quyết định là bạn thân và bám vs nhau như đĩa hút máu.
- Không biết họ sẽ học lớp nào nữa? Hi vọng họ sẽ học lớp mình há Nhi.
- Haizzzz. Bó tay bà luôn nè trong cặp tui có thanh sô cô la ó lấy ăn đi. Tui đi lấy sổ đầu bài đây sắp vào học rồi.
- Thương bà ghê. Đi đi.
Nguyệt Nhi đi lấy sổ đầu bài (vì cô là lớp trưởng), đi ngang qua lớp A1 cô liếc nhìn thấy Hoàng Kiệt crush của cô đang đứng trước cửa lớp. Bỗng chốc mặt cô nóng lên, tim đập loạn mất 1 nhịp, cô cố đi nhanh qua vì sợ anh nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình. Khi đi qua rồi cô thở phào nhẹ nhõm thì 1 bàn tay đặt lên vai cô.
- Nè bạn ơi! Bạn làm rơi bông tai nè.
Cô đứng hóa đá tại chỗ vì người nói câu đó không ai khác đó chính là Hoàng Kiệt. Mặt cô chốc đỏ lên, 2 vành tai nóng ran, đầu óc cô trống rỗng, cô mím chặt môi vì không biết nên nói gì thì Hoàng Kiệt lên tiếng.
- Bạn ơi! Bạn có sao không vậy?
- À! À! Mình không sao đây. Cảm ơn bạn.
Cô vội chợp lấy cái bông tai đeo cho mình nhưng đeo mãi không được thì Hoàng Kiệt nắm lấy tay cô và nói:
- Thôi để mình đeo cho.
Cô đứng yên để cho Hoàng Kiệt đeo bông tai vào.
- Xong rồi đấy.
- C....C....cảm ơn bạn.
- Không có gì đâu. Tạm biệt.
Cô nhìn theo bóng dáng Kiệt chạy đi mà mỉm cười. Bỗng:
- Hù! Bà đang làm gì mà đứng như trời trồng vậy Nhi?
- Lại là ông à Bảo! Thui vô lấy sổ đầu bài đi. Mà tui đứng đây kệ tui.
______________________________________

Thời Gian Sẽ Thấu Hiểu Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ