Nguyệt Nhi bị quả bóng đập mạnh vào vai phải khiến cô té xuống đất.
- Nhi Nhi ơi! Bà có sao không? - Nguyệt Tâm lo lắng hỏi.
- Mình không sao! Vẫn chưa chết đâu - Nguyệt Nhi gắng gượng trả lời.
Bỗng Hoàng Kiệt từ đâu chạy đến và nói.
- Mình xin lỗi, quả bóng này là của mình, cậu có bị gì không? - Hoàng Kiệt ân cần hỏi.
- Ơ...Mình không sao. Cảm ơn cậu - Nguyệt Nhi nói.
Hoàng Kiệt lúc đầu định đi rồi vì cô nói không sao nhưng khi thấy đầu gối cô bị trầy thì cậu lập tức bế thốc cô lên. Hành động bất ngờ của Hoàng Kiệt làm cô giật mình sau đó là đỏ mặt, cô nói.
- Cậu....Cậu đang...làm...gì...vậy? Có thể...đ..để....mình..xuống...không? - Nguyệt Nhi lấp ba lấp bấp nói.
- Chân cậu bị thương rồi để mình đưa cậu đến phòng y tế - Hoàng Kiệt nói.
Khi nghe Hoàng Kiệt nói vậy thì cô mới để ý cái chân của mình đã bị trầy và chảy ra 1 ít máu từ lúc nào.
- Cảm ơn cậu đã lo lắng nhưng để bạn mình đưa mình đi là được rồi - Nguyệt Nhi nói.
- À! À! Mình nhớ ra là mình cần phải đi gặp cô Văn hỏi cô 1 ít chuyện nên mình đi trước nha - Nguyệt Tâm nói.
" Suy nghĩ của Nguyệt Tâm: " Cố lên Nhi ơi mình biết là cậu sẽ giận mình nhưng đây là cơ hội tốt để cậu đc ở 1 mình cạnh Hoàng Kiệt đấy. Cố lên. Fighting!!!"
Suy nghĩ Nguyệt Nhi: " Con nhỏ bỏ bạn. Sau khi về mình sẽ cho nó biết. Nhưng mà cũng phải cảm ơn nó vì giúp mình được ở bên Hoàng Kiệt. Vui ghê vậy á!"
Thế là Hoàng Kiệt đưa Nguyệt Nhi đến phòng y tế. Mặt cô không biết từ lúc nào mà đã đỏ hơn trái cà chua. Lúc đấy cô rất vui nhưng cô đâu biết được rằng có 1 mối nguy hiểm đang chờ đợi cô.
______________________________________
Thiên Hàn đã chứng kiến thấy tất cả. Cậu cảm thấy tim mình rất đau bởi lẽ cậu đã thích cô gái tên Nguyệt Băng (là Nguyệt Nhi đó) quá rồi.
Cậu bước đi đằng sau Hoàng Kiệt và Nguyệt Nhi theo dõi với tâm trạng rất tệ, vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhiệt độ xung quanh cậu không biết đã như giảm tới âm độ C.
______________________________________
TRONG PHÒNG Y TẾ
- Cậu có thể về được rồi! Mình có thể tự băng bó vết thương được - Nguyệt Nhi nói.
- Thật chứ! - Hoàng Kiệt nghi ngờ.
- Uhm - Cô trả lời.
Cô loay hoay lấy miếng băng gạc để dán sơ lại vết thương thì Hoàng Kiệt cầm lấy tay cô và nói.
- Thôi! Để mình làm cho, con gái mà để có sẹo trên chân là xấu lắm đây - Hoàng Kiệt mỉm cười ấm áp.
Mặt Nguyệt Nhi đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vì nụ cười của Hoàng Kiệt, nụ cười đó không chỉ làm cô đỏ mặt mà còn làm tim cô đập nhanh và mạnh hơn.
______________________________________
Bên trong phòng y tế thì vô cùng ấm áp nhưng bên ngoài thì ngược lại. Sát khí từ người Hàn Thiên nổi lên, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng khiến người nào đi qua cũng bị vẻ mặt và sát khí ngút trời của cậu dọa chạy mất dép.
Thiên Hàn cảm thấy rất ghét Hoàng Kiệt vì cô quá thân thiết với hắn. Cậu bước về lớp trong tâm trạng bực bội và vẻ mặt như tử thần.
______________________________________
- Xong rồi đấy! Như vậy sẽ khômg để lại sẹo đâu. Cậu đừng lo - Hoàng Kiệt nói.
- Hả....À...Uhm...C....Cảm ơn cậu - Nguyệt Nhi nói.
- À! Đúng rồi cậu tên gì vậy? - Hoàng Kiệt hỏi.
- T... tớ là Hoàng Nguyệt Nhi - cô nói.
- Cái tên rất đẹp và cũng rất phù hợp với cậu đó Nguyệt Nhi. Con tớ là Trịnh Hoàng Kiệt, rất vui được biết và làm quen với cậu Nguyệt Nhi. Từ bây giờ hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn nhé - Hoàng Kiệt nói.
- Uhm! Mình cũng mong ta có thể làm bạn - Nguyệt Nhi e ngại trả lời.
- Uhm không biết mình có thể gọi cậu là Nhi Nhi được không? - Hoàng Kiệt hỏi.
- Hả? Được chứ - cô mỉm cười trả lời.
- Nhi Nhi à cậu cười đẹp lắm đó biết không - Hoàng Kiệt nói.
Chỉ vì 1 câu nói của Hoàng Kiệt mà làm cô cảm thấy xấu hổ, cô cảm thấy rất vui vì được cậu khen. Có thể nói đấy là khoảnh khắc cô vui nhất. Tưởng rằng ngày hôm nay là 1 ngày tuyệt vời với cô nhưng không phải vậy, một điều nguy hiểm đang chờ đợi cô ở nhà.
_______________^________^_____________
Vì mình sắp phải thi rồi nên có thể mình sẽ ngưng truyện trong vòng 1 tuần nhưng mình sẽ cố gắng viết phần 2 trong tuần này.
P/s: có thể ngừng lâu hơn vì mình lười!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Sẽ Thấu Hiểu Tất Cả
Storie d'amoreSẽ ra sao khi 3 người bạn thanh mai trúc mã của cô đều nói thích cô? Thời gian có làm cho họ hiểu được cô không phải là người sai và thời gian có đủ để cho họ nhận ra mình thích đối phương đến chừng nào? P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong m...