Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân đến trường Tư Đế Lan. Cô không muốn bị bại lộ thân phận nên đã từ chối anh trai chở đi và tự mình đi xe bus đến trường. Lúc đang ở trạm xe bus thì cô gặp được Nguyệt Tâm cũng đang đứng chờ ở đấy.
- Chào cậu Tâm. Buổi sáng vui vẻ - cô cười tươi và nói.
- Chào cậu Nhi. Không biết ta có được học chung lớp không nữa? Hi vọng là được học cùng một lớp - Nguyệt Tâm nói.
- Đương nhiên rồi. Tui nhờ ông già nhà tui xin giùm rồi. Thôi xe đến rồi đi thôi- cô hối thúc Nguyệt Tâm.
- UhmCả hai cùng bước lên chuyến xe đi đến trường.
______________________________________
Ở trường
- Wowwww! Trường này lớn và đẹp hơn trường cũ nữa đó Nhi - Nguyệt Tâm cảm thán.
- Ừ! - cô ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không vui.Suy nghĩ của cô " Trường lớn và đẹp thật nhưng nó lại mang đến cho mình một cảm giác khó nói....giống như là một điều chẳng lành sẽ đến....Nhưng thôi anh mình đã từng học ở đây nên chắc không sao. Dù vậy mình vẫn rất nhớ ngôi trường trước kia. Không biết Lê Na có giống mình không?".
Suy nghĩ của Nguyệt Tâm " Sao ngôi trường này lại trông ớn lạnh vậy ta. Nó đẹp và lớn nhưng mình vẫn thích học ở trường cũ với Nhi hơn. Haizzz" . Cô vừa nghĩ vừa ăn sô cô la lấy từ cặp ra.
Cả hai nhìn về phía trường chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì nghe được những tiếng nháo nhào của một nhóm học sinh nữ gần đó.
- Là họ đó. Họ đã về rồi - nữ sinh một nói.
- Hoàng tử của trường chúng ta trở về rồi. Aaaaaaaaa - nữ sinh hai mắt trái tim nói lớn.
- Họ đẹp trai quá à - nữ sinh ba nói.Cứ như thế bao nhiêu lời nói đều lọt vào tai cô.
- Hoàng tử sao??? Thú vị thật. Đi xem không Tâm - cô nói.
- Ok. Đi thôiCả hai cùng chạy về hướng nhóm nữ sinh. Đến nơi mặt Nguyệt Nhi mặt đen lại. Vì sao ư? Đó là cô nhìn thấy ba chiếc xe rất đỗi quen thuộc, từ ba chiếc xe bước ra là....
- Cái gì!!!! - Nguyệt Tâm hét lớn.
- Suỵt. Im lặng đi Tâm nếu không muốn chết - cô nhanh chóng bịt miệng Nguyệt Tâm lại.
- Hai người đó bị gì vậy? Khùng hay sao mà hét lớn như vậy thật không có phép tắc vì cả, mà còn hét lên trường mặt các hoàng tử nữa chứ - bao nhiêu là lời bàn tán về Nhi và Tâm đều là nói hai người vô phép tắc, vô giáo dục..v...v..nhưng cô nhịn vì " quân tử báo thù mười năm chưa muộn".
- Nè Nhi! Đó chẳng phải là thanh mai trúc mã của bà sao? - Nguyệt Tâm thì thầm thẽ vào tai cô.
- Chuồn đi thôi. Nếu bà muốn sống - cô nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe.Lúc hai người đang chuẩn bị chuồn đi thì bị Hàn Phong nhìn thấy.
- Nguyệt Nhi ơi! Tụi tui ở đây nè - Hàn Phong hét lớn tên cô và vẫy tay về phía cô.Cô cư nhiên không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi bình thản như đó không phải tên mình và cũng như không quen biết Hàn Phong. Còn về phía Hàn Phong không thấy cô quay lại thì nghĩ là do cô ở xa không nghe thấy nên cậu chạy lại nắm tay cô.
- Nhi à! Tui gọi bà mà sao bà lại không quay lại - Hàn Phong nói.
- Con nhỏ đó là ai mà được hoàng tử nắm tay vậy - người một nói.
- Con nhỏ xấu xí đó sao quen biết được các hoàng tử vậy? - người hai nói.Cô nghe hết được tất cả những lời đó và thầm than trong lòng.
Suy nghĩ của cô "Phong ơi là Phong! Ông muốn tui chết sớm lắm à! Tui còn muốn sống, tui còn yêu đời lắm, tui còn nhiều ước mơ lắm. Tui chưa có muốn chết"
- Hehe! Tui đi nha. Bye bye - cô hất mạnh tay Hàn Phong và chạy lại nắm tay Nguyệt Tâm kéo Tâm chạy đi bỏ lại Hàn Phong bơ vơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Sẽ Thấu Hiểu Tất Cả
RomanceSẽ ra sao khi 3 người bạn thanh mai trúc mã của cô đều nói thích cô? Thời gian có làm cho họ hiểu được cô không phải là người sai và thời gian có đủ để cho họ nhận ra mình thích đối phương đến chừng nào? P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong m...