Chúng tôi vừa hoàn thành World Tour một cách thành công ngoài mong đợi. BTS đã đạt được những thành công lớn nhỏ và cũng để lại được những ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Bắt đầu từ một nhóm nhạc nhỏ bé đến từ công ty nghèo nàn, nợ nần chồng chất nhưng sau tất cả, bằng những nỗ lực kiên trì của mọi người, 7 người chúng tôi đã từng bước tiến đạt được thành công. Mặc kệ những nghi ngờ, soi mói, coi thường của kẻ khác, chúng tôi đã dần chứng minh được vị trí của BTS, tất cả là nhờ vào tình yêu của các Army.
Dĩ nhiên chúng tôi luôn ghi nhớ điều đó. Sống như một ngôi sao luôn phải hi sinh một số thứ. Dù mệt mỏi vì lịch trình, áp lực đến từ sự nổi tiếng, tình yêu của mọi người, hi vọng của Army nhưng không ai trong chúng tôi dám phàn nàn. Bởi lẽ đằng sau sự thành công chính là mồ hôi, máu và nước mắt.
Tôi luôn phải cẩn thận với từng hành động, lời nói cũng như phải học cách kìm nén cảm xúc của bản thân. Crush cô ấy nhưng không dám nói ra, muốn ôm lấy cô khi thấy cô khóc, muốn chạm vào gương mặt phúng phính dễ thương của cô. Nhưng ngay đến cả việc nhìn Rosé tôi còn phải dè chừng, để ý xung quanh xem có camera nào không. Tôi thật vô dụng có phải không?
Tôi chỉ có thể cập nhật tin tức của Rosé qua SNS hoặc trên các trang báo. Tuy lịch trình vô cùng bận rộn, thay đổi múi giờ liên tục, một ngày chắc chúng tôi cũng chỉ ngủ được 4 tiếng nhưng nghĩ đến việc được gặp cô ấy ở Melon Music Awards là tôi lại quên hết mệt mỏi, lòng hân hoan.
Dù đã dặn lòng phải bình tĩnh, không được nhìn ngắm cô ấy quá lộ liễu nhưng quả thật hôm đấy Rosé quá nổi bật làm tôi không thể rời mắt. Khi bất ngờ nhìn thấy Blackpink đang tiến lại gần, ngồi ngay trước mặt chúng tôi, tôi vội vàng đứng dậy cúi chào, ánh mắt cố tình liếc thật nhanh qua Rosé.
DAMN! Thật xinh đẹp. Gương mặt mà tôi chỉ có thể thầm lặng ngắm nhìn qua màn hình điện thoại nay đã xuất hiện ngay trước mắt. Cô ấy trông thật khác mọi ngày, chắc là vì kiểu tóc ponytail kia. Kiêu sa, lộng lẫy, tỏa sáng, đó là những từ tôi dành cho cô. May nhờ có tiếng hò hét của các fan xung quanh mới giúp tôi trở về thực tại. Tôi vờ bình thản, quay đầu ra phía màn hình, cố gắng thoải mái hết sức. Nhưng không, càng tỏ ra bình thường thì tôi càng thấy run, mắt vừa liếc người ta vừa giả vờ chỉnh lại áo.
F***! Lúc này tôi mới để ý đến trang phục của cô ấy. Sao stylist lại có thể để Rosé mặc quần áo đã ngắn lại mỏng như vậy. Hơn thế nữa dây áo sau lưng trông chẳng chắc chắn chút nào, khi thực hiện vũ đạo mạnh không chừng sẽ bung ra. Càng nghĩ tôi càng thấy nóng ruột, cắn môi suy nghĩ. Dẫu biết cô ấy rất xinh đẹp trong bộ trang phục đấy nhưng không cần thiết chỗ cần hở là hở vậy chứ! Bây giờ Seoul đã bắt đầu trở lạnh, các idol nam còn mặc áo khoác kín cổng cao tường vậy mà Rosé lại mặc đồ mỏng manh thế kia. Ước gì tôi có thể ôm cô ấy từ đằng sau để sưởi ấm cho cô.
Trong lúc tất cả đứng lên cúi chào hậu bối, tôi không nhịn được lại nhìn ngắm cô một chút. Mặc kệ có vô vàn máy ảnh, điện thoại đang chĩa về phía chúng tôi nhưng nhìn một chút cũng không sao nhỉ? Mà nhân dịp này tôi cũng muốn thuyền Kookrose lớn mạnh nữa, hẳn họ sẽ rất vui. Tôi cũng nhìn xung quanh thám thính, và không ngoài dự đoán, tôi đã tia được những ánh mắt đáng ngờ của một số đồng nghiệp nam khác đang chiếu tới Rosé. Hận không thể xả cục tức này ra ngoài, tôi hất mặt, cố phóng nhanh mấy tia lạnh lùng cảnh cáo. Ờ có thể hơi trẻ con, nhưng tôi thích thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[rosékook] ❣ Diary of Kookrosé
Fanfic🌸Tâm sự "tuổi hồng" của hai bạn nhà hắc hường và chống đạn nhà bên khi chót *some* nhau Written by ʀᴇɢɪɴᴀ❣ 🔥start 011218