Nhờ có sự thúc giục của chị Jisoo thì cuối cũng tôi cũng đã "bò" ra được đến sân khấu chính, hay nói chính xác là lết từng bước một thì đúng hơn. Đây là màn mở đầu buổi lễ, tất cả các nhóm nhạc sẽ tập trung đầy đủ trên sân khấu. Lúc đấy BTS là nhóm vừa bước ra đầu tiên rồi kế tiếp chính là Black Pink chúng tôi.
Bước chân nhanh chóng bắt nhịp với giai điệu bài hát, tôi nhanh nhẹn đứng kế bên họ nhưng rất khéo léo để lại một khoảng trống đủ rộng giữa hai nhóm. Tôi ngó ngang ngó dọc một hồi để đảm bảo không đứng sát họ, tuy mắt nhìn xuống dưới chỉ thấy được loáng thoáng chân ai đó, nhưng bằng một linh cảm sâu thẳm trong tim, tôi tin chắc đó là cậu ấy.
Để chứng minh rằng cảm giác đó không sai, tôi hất tóc, thoáng nhìn liếc, đúng là Jungkook. BTS thấy chúng tôi bước ra thì vội lùa nhau đứng gọn lại một chỗ, chỉ có cậu ấy là đứng chấp chới giữa ranh giới tôi cố tạo ra. Jungkook vẫn đứng chôn chân một chỗ, đôi giày bóng loáng giậm giậm xuống sàn, hình như cậu đang nhập tâm suy nghĩ gì chăng.
Quả thật lúc đó tôi thấy rất khó thở, khuôn mặt nóng lên trông thấy, tay chân vì lo lắng mà cảm thấy thật thừa thãi. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, Lisa lại vô tình khiến tôi càng bối rối hơn.
"Chaeyoung cậu dịch sang một chút đi" - Lisa khều nhẹ tay tôi
Tôi đương nhiên là ngoan ngoãn dịch sang một chút nhưng chỉ là chút xíu thôi, hmm đủ chỗ cho chục con kiến đi qua.
"-__-" Không sai đó chính là vẻ mặt của Lisa sau khi thấy màn dịch chuyển có mà như không của tôi.
Nhìn cái biểu cảm như muốn bế hẳn tôi sang một bên của Lisa, Chaeyoung tôi đành ủy khuất, miễn cưỡng bước một bước rộng. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi vừa thu hẹp khoảng cách với BTS, tôi và Jungkook phía sau chỉ cách nhau một bước chân không hơn.
Lúc đấy tôi không thể nhận biết xung quanh có gì nữa bởi tiếng đập thình thịch vang lên mạnh mẽ của con tim đã thu hút hết sự chú ý của tôi rồi. Chết tiệt, giờ tôi có thể khẳng định tim tôi đập rất tốt, rất khỏe và đập càng nhanh khi chỉ cần ở gần cậu ấy.
Dạo này cậu có khỏe không? Tâm trạng cậu thế nào? Tôi đều muốn biết. Hít một hơi thật sâu, dãn nhẹ cơ miệng, mắt làm một đường cơ bản quét qua Jungkook khi tôi kiếm cớ quay xuống cười nói với chị Jennie.
DAMN! EYES CONTACT! Đúng vậy chính là nó đó.
Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, rất nhanh chỉ 2 giây thôi, nhưng đó chính là khoảnh khắc chúng tôi đều nhìn thấy đối phương. Cậu biết không, tôi đã vô số lần ảo tưởng tới ngày Jungkook dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn tôi. Và cuối cùng tôi đã nhìn thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cậu. Không kìm nén được hạnh phúc, tôi nở nụ cười tươi rói hết cỡ quay lên trên, tâm tình vì thế cũng tốt lên trông thấy, vô cùng hào phóng ban phát những nụ cười quyến rũ tới các masternim dưới kia.
Thấp thoáng thấy bóng dáng anh quản lý đang liếc mắt nhìn tôi cảnh cáo, một cơn gió lạnh như vụt qua người khiến tôi không khỏi chột dạ, cụp mắt xuống. Xốc lại tinh thần, giờ là lúc Rosé tiểu thư lạnh lùng lên sàn rồi. Bề ngoài tôi giữ vững phong thái điềm đạm, yêu kiều, sang chảnh nhưng ai biết được trong lòng vốn đã nổi sóng bão bùng, hận không thể sảng khoái mà cười một trận cho đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rosékook] ❣ Diary of Kookrosé
Fanfiction🌸Tâm sự "tuổi hồng" của hai bạn nhà hắc hường và chống đạn nhà bên khi chót *some* nhau Written by ʀᴇɢɪɴᴀ❣ 🔥start 011218