Jungkook (d)

1.3K 113 12
                                    

Sân khấu SBS Gayo Daejun vừa qua, tôi cảm thấy bản thân đã có chút tự tin và mạnh dạn hơn trước. Phải nói làm sao nhỉ? Chắc hẳn giáng sinh năm nay các shipper Rosékook rất hạnh phúc vì tôi tung nhiều hint thế cơ mà :))

Bắt đầu là từ màn Opening của chương trình nào. BTS chúng tôi là nhóm đầu tiên có mặt trên sân khấu. Tôi còn đang mải cười vì sự nhanh nhảu của anh Nam Joon thì nhạc Black Pink nổi lên, ngay lập tức bật chế độ nghiêm túc.

Cô ấy tiến lại gần chúng tôi. Trời ơi! Ngay lúc đấy anh Hoseok lại vẫy tôi và anh Jimin đứng gọn vào. Anh ấy gọi lần một, tôi hướng đôi mắt ngây thơ nhìn lại, tỏ vẻ không hiểu. Thực sự tôi đang cuống đến mức muốn hét lên "Chờ em một chút, một chút nữa thôi hyung". Anh nghĩ tôi không hiểu thật, chỉ chỉ xuống đất rồi lại vẫy tôi, thúc giục "Nhanh nào Jungkook!". Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ mình là em út phải kiềm chế. Mọi khi anh Hoseok thông minh lắm mà sao nay lại chậm hiểu đến vậy.

Anh Jimin đứng ở trước tôi cũng bắt đầu rục rịch bước sang. Giờ Jimin chính là tia hi vọng cuối cùng của tôi, tay tôi bám nhẹ vào áo anh, ra ám hiệu "Anh đợi em một chút". Nhưng anh chỉ nhìn tôi lắc đầu nhẹ, mắt ánh lên tia cười, chậm rãi bước sang. Vậy là có một màn dở khóc dở cười trên sân khấu, cả nhóm đã đứng gọn lại một bên, còn tôi thì đứng chôn chân ở ranh giới giữa BTS và Black Pink. Tôi muốn nhúc nhích lắm chỉ tại chân nó không nghe lời thôi.

Cho đến khi thấy được sự bối rối của Rosé, cô ấy nhìn chằm chằm vào giày tôi, chân ngập ngừng muốn bước sang còn anh Nam Joon thì đập nhẹ vào tay tôi. Ồ thì ra tôi đang chiếm mất chỗ đứng của họ. Thở dài, không đành lòng ôm một bụng nuối tiếc bước sang. Cô ấy đứng xa tôi quá.

Quay đầu sang tôi bắt gặp cái nhìn gian tà của anh Yoongi, tự hỏi anh ấy lại nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy. Buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía trước, tôi lại thấy một màn gì thế này. Anh Jimin đang nghiêng đầu nhìn Wanna one hay là Rosé của tôi thế, còn nở nụ cười quyến rũ nữa chứ. Dẫu biết cô ấy không phải mẫu người của ảnh nhưng không có nghĩa là anh Jimin sẽ không thay đổi. Tôi đã thấy không ít lần anh cười mãn nguyện khi mọi người nói rằng Rosé và Jimin khá giống nhau, có tướng phu thê. Cái gì phu thê cơ? Phải là tướng anh chồng em dâu may ra mới hợp lý.

Anh Hoseok cứ giục tôi đứng gọn vào nhưng ảnh thử nhìn lại mình xem. Nói không ngoa chứ trong một khoảnh khắc tôi đã ngỡ anh là thành viên thứ 6 của Red Velvet. Anh đứng khá sát họ, còn cười hạnh phúc đến híp cả mắt vào. Nhìn xem gan anh ấy đâu có nhỏ hơn tôi là bao.

Tin nổi không, chúng tôi ý tôi là tôi và cô ấy đã có eyes contact. Cô ấy quay đầu xuống để nói chuyện với một thành viên trong nhóm nhưng mắt Rosé đã quét qua tôi, rất nhanh nhưng cũng đủ để chúng tôi nhìn thấy nhau trong mắt đối phương. Tim tôi loạn nhịp, ánh mắt không kìm được nhìn cô chăm chú. 

Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, tôi nhắm mắt lại, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang rất gần cô ấy. Nhìn nụ cười thoáng qua của Rosé, tôi biết hẳn cô rất mệt sau buổi concert hôm trước, đến tôi là nam nhi còn không khỏi mệt mỏi sau chuyến bay dài. Tự nhiên tôi muốn giận lây sang người làm chương trình, tại sao đến cái ghế cũng không chuẩn bị được cho idol chứ.

[rosékook]  ❣ Diary of Kookrosé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ