[ĐDM2820PVĐ] Gắt ơi sao gắt không gắt

1.1K 92 3
                                    

Sau trận bán kết lượt về , mọi người vui vẻ tụ tập qua phòng nhau chơi thì Đức cũng mò sang phòng Duy Mạnh và anh Huy Hùng , anh Hùng cũng đã đi chơi với mọi người nên chỉ còn Duy Mạnh đang soạn vali cho chuyến bay sang Malaysia vào ngày mai.

Duy Mạnh không cần nhìn cũng biết là ai nên vừa gói đồ vừa hỏi : "Không chơi với mọi người mà sang đây làm gì ?"

"Thích chơi với gắt cơ" - Cậu thản nhiên ngồi lên giường ôm gối nhìn Duy Mạnh

Duy Mạnh nghe xong thì nở nụ cười : "Lắm chuyện !"

Có thể mọi người chưa biết nhưng Duy Mạnh có 1 thói quen là chuẩn bị hành lý xong mới làm gì thì làm. Thắng cũng chuẩn bị mà thua cũng chuẩn bị.

Đôi khi Đức thắc mắc là gói vào hết rồi tới lúc cần thì làm sao ?

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi vì Đức đang có một thắc mắc khác.

"Gắt ơi Gắt" - Đức kéo kéo vạt áo Mạnh

"Làm sao ?" - Mạnh nói bằng một chất giọng ôn nhu quay lại nhìn cậu

"Nay Gắt làm sao thế ? Buồn gì à ? Sao nãy trong sân lúc Hậu té không thấy Gắt gắt nữa ? Làm Trọng phải chạy lại gắt thay xong rồi quay qua bù lu bù loa với Đức là mất hết hình tượng gì đấy"

"Vớ va vớ vẩn , thằng ôn con đó làm gì mà còn hình tượng để mất"- Mạnh xoa rối tóc cậu rồi quay lại gói đồ

"Thế còn vụ Gắt hổng gắt nữa thì sao ? Sao không trả lờiiiiiiiiii ?"- Đức chồm người đu lên lưng Duy Mạnh

Mạnh đưa tay đỡ Đức , không nhịn được mà lắc đầu phì cười với dáng vẻ trẻ con của con người kia.

"Gắtttttttttt ! Trả lời đi , cười cái gì mà cườiiii"

"Thì chả phải có đứa nào nói nhìn đây gắt đáng sợ sao ? Giờ hiền thì lại ý kiến ý cò là như nào ?"- Anh đỡ cậu xuống giường rồi nghiêm mặt đối diện với mặt cậu

Đức cười toe nhìn Mạnh : "Thì người ta lo cho Mạnh thôi mà , chứ nào dám ý kiến ý cò gì đâu"

Anh cúi xuống hôn lên khóe miệng xinh xinh kia : "Dẻo mồm dẻo miệng là giỏi , học thói hư tật xấu ở đâu không biết"

"Học từ bồ Trọngggggg"- Đức toe toét trêu ghẹo anh

"Thằng nhóc đó chắc đủ tiền ăn vặt rồi nên chán thở" - Anh vùi mặt vào cổ mảnh khảnh của cậu mà hít hà

"Hmmm Dũng cho tiền Trọng nhiều lắm á"- Cậu theo thói quen mà luồn tay vào mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của anh

Tay Mạnh từ lúc nào đã yên vị trên vòng eo thon thả của Đứa mà vuốt ve âu yếm.

Một bầu không khí 'khởi nghiệp' lãng mạn đang ngập tràn trong căn phòng nhỏ.

Nhưng ở một diễn biến khác ở phía ngoài cửa có vài cái đầu đang lấp ló.

"Giờ thì bồ Trọng đã hiểu tại sao bồ Mạnh lại bớt gắt rồi"- Giọng nói không lẫn đi đâu được của một con ỉn hồ ly mang tên Trần Đình Trọng

Và người luôn bên con ỉn liền gật gù tán thành bình luận thêm : "Tâm trạng thoải mái được giải tỏa thì gắt làm sao được"

"Thế thằng Trọng tâm trạng không được thoải mái hay bức bối gì à ?"- Chủ nhân thứ 2 của căn phòng cũng nằm trong những cái đầu đang lấp ló bình luận

Dũng và Trọng chưa kịp phản bác thì có ai đó đi qua đạp mông cả ba rồi nói : "Các anh trưởng thành lên dùm em một cái được không ! Làm gì mà thập thà thập thò ở trước cửa phòng người khác thế"

Nói xong không để 3 anh lớn ngụy biện mà đi thẳng một nước.

Bỏ qua cặp đôi kia thì người còn lại nghe thằng út chửi xong liền mếu máo

Ơ định mệnh , phòng này cũng phòng anh mà ! Út ít láo lếu vl

Đang định ăn vạ với 2 đứa còn lại thì không hiểu sao nay ngoài hành lang chỉ còn duy nhất riêng mình anh

Ơ kìa ? Thế giờ anh phải đi về đâu đây khi phòng đã bị chiếm ?

Suy nghĩ một hồi thì anh tốt bụng nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình và hướng đến phòng Hậu và Đức. Vì Đức đã ở phòng anh suy ra nơi đó là nơi đóng đô hợp lý.

Huy Hùng thật thông minh và tốt bụng , hãy như Huy Hùng !

-End Chap-

ᵗᵘ ᵉˢ ᵗᵒᵘʲᵒᵘʳˢ ᵈᵃⁿˢ ᵐᵒⁿ ᶜᵒᵉᵘʳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ