[BTD0420PVĐ] Nhận quà

734 65 5
                                    

Sau khi tắt livestream ai đều đã về nhà nấy , rèm cửa cũng được kéo lại để che đi ánh mặt trời chói chang ở Qatar

Văn Đức sau khi tắt livestream liền cởi áo chùm chăn đi ngủ.

Văn Hậu cũng đã định như Văn Đức lột áo đi ngủ , nhưng cửa phòng chợt khẽ kêu lên và một người nào đó bước vào hất mặt đuổi Văn Hậu đi.

Văn Hậu chưa kịp phản kháng thì người kia liền đưa chìa ra card game với mệnh giá cao nhất chặn họng cậu.

Thế là cậu út liền vui vẻ cười tươi khoe má lúm xách mông ra khỏi phòng , còn không quên bấm khóa phòng giúp cả hai.

Sau khi đã tiễn được con kỳ đà cao kều kia ra khỏi phòng thì anh liền nhanh chóng chui vào chăn ôm eo trần của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve

Cậu đã biết được người đang ôm eo mình là ai nhưng vì nhột nên mới khẽ kêu lên : "Ư~ Dũng , sao giờ anh mới qua"

"Vừa nãy đông người quá , qua làm sao được" - Dũng hôn môi cậu nói 

"Ưm tại sao không ?" - Cậu ngáy ngủ nhìn anh

"Hm~ em định trao thân cho anh giữa chốn đông người luôn à ?" - Anh đã chuyển tư thế 'đè' cậu , tay thì hoạt động chuyên nghiệp cởi phăng quần thun và quần trong vướng víu trên người cậu. Xong lại tiếp tục cởi đồ mình ra.

Biết mình đã tự dâng mình lên miệng Dũng nên Đức đã không thể làm gì hơn ngoài ngượng ngùng lấy gối che mặt mình khẽ rên để mặc anh từ khi nào đã trườn xuống giữa chân cậu làm trò gọi 'Đức bé' dậy

Sau một hồi được Dũng chăm sóc thì Đức cùng 'Đức bé" chợt run rẩy đòi bắn , nhưng chợt Dũng buông ra và lấy tay bịch lỗ nhỏ trên 'Đức bé' cười đểu.

Cậu liền đau khổ vặn vẹo người , mắt ngấn nước nhìn anh giọng không còn giữ được bình tĩnh mà phọt ra tiếng Nghệ : "Dụng đừng mà , khọ chịu"  

Anh dù biết nhưng vẫn trêu chọc cậu tay vẫn không chịu buông mà mà nghịch ngợm di di  : "Dụng nào ? Bùi Tiến Dụng ? Wow hay thật nhỉ ? Bên anh mà dám kêu tên người khác ?"

Cậu hơi hoảng loạn muốn nắm tay anh kéo ra nhưng không được liền mếu máo : "Tư Dũng buông em ra , em sắp chết rồi hư hư"

Dũng cũng không giỡn nhây nữa mà buông cậu ra , tay không quên vuốt vuốt tiếp để giúp Đức.

Đức thở dốc và phát ra tiếng "A Ưm Ha" một chút rồi liền cong mình bắn tất cả vào cơ bụng của Dũng.

Anh không nhanh không chậm lấy thành phẩm trên cơ bụng mình để làm ướt hoa huyệt nóng ấm của cậu.

Sau khi đã đủ ướt anh liền từ tốn đi vào hoa huyệt chật hẹp kia , ở trên thì mặt đối mặt với cậu và ánh mắt không thể giấu đi vẻ cưng chiều trao cho cậu.

Môi cuốn lấy môi lưỡi cuốn lấy lưỡi và phía dưới anh cứ theo nhịp mà đưa đẩy một cách điêu luyện.

Sau một hồi thì anh buông môi cậu ra trầm giọng khẽ gầm bên tai cậu rồi bắn hết tinh lực vào bên trong huyệt đạo ấm nóng kia.

Cảm nhận được dòng tinh lực khiến cậu không nhịn được mà ôm cổ anh rên "Ha~" một cách dâm đãng , 'Đức bé' cũng không nhịn được lại một lần nữa bắn nhẹ ra.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu rồi mới buông nhau ra và dọn dẹp hiện trường, nói là cả hai thôi nhưng chỉ có Dũng dọn thôi vì con mèo kia sau khi 2 lần bắn ra thì đã mệt lã mà cong mông ngủ mất tiêu rồi.

Thật ra anh vẫn còn dư sức để tiếp tục nhưng mà tối nay còn phải bay dài nên tha cho con mèo vậy.

Lau hoa huyệt và mặc lại quần xong xuôi thì anh hôn môi chúc em người ngủ ngon rồi lại nhè nhẹ đi ra khỏi phòng vì sợ em người yêu giật mình tỉnh giấc.

Đáng lý ra anh cũng muốn ôm em người yêu ngủ lắm nhưng mà giờ mà buổi trưa , không thể dậy sớm để trốn mấy đứa láo nha láo nháo kia được nên đành về phòng trước khi đám kia phát hiện vậy. Dù đã mua chuộc bạn cùng phòng mình và bạn cùng phòng Đức nhưng anh vẫn không nghĩ khi mình bị phát hiện cả 2 sẽ giúp mình che giấu , nên thôi anh về phòng ngủ cho lành.

Về đến phòng thì thấy Văn Hậu đang nằm chàng hảng chê hê trên giường mình , anh liền đi lại lay gọi nhóc : "Hậu ! Dậy về phòng"

"Huhu anh Tư quá đáng ! Nảy giờ lạ chỗ nên em mới ngủ được có tí anh lại kêu dậy" - Văn Hậu vẫn chưa chịu dậy mà lăn lộn trên giường anh mà ăn vạ

"Hehe lạ chỗ nên anh mới bảo em về phòng nè , với lại em đủ cao rồi nên ngủ ít đi tí cũng không sao mà" - Anh cười ngơ nói với thằng em út 

Văn Hậu dù ức chế nhưng chả làm gì được nên cũng đành chịu mà đi về phòng mình.

Nhưng dù gì cũng được card game miễn phí nên mất tí giấc ngủ cũng có sao đâu.

Văn Hậu nghĩ thế liền vui vẻ nhảy lên giường mình mà tiếp tục đánh giấc , thật ra làm gì có vụ lạ chỗ khi bản thân là cầu thủ chứ. Chỉ là cậu ăn vạ tí vì đang ngủ ngon mà bị làm phiền thôi.

-End Chap-

Dạo này sao mình viết nhiều H thế nhợ  =))))))~


ᵗᵘ ᵉˢ ᵗᵒᵘʲᵒᵘʳˢ ᵈᵃⁿˢ ᵐᵒⁿ ᶜᵒᵉᵘʳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ