[NCP1420PVĐ] Cúp Điện

1K 68 5
                                    

Như thường lệ , sau khi ăn tối no nên thì tụ tập nhau chơi game hoặc tụ tập nhau xem phim, nhưng hôm nay thì khác.

Khách sạn hôm nay cúp điện và nhân viên thông báo rất lâu sau mới có điện lại nên mong mọi người thông cảm.

Thế là mọi người quyết định tụ tập nhau tại phòng Hậu Đức vì phòng Hậu Đức cửa sổ khá bự nên thoáng mát hơn các phòng còn lại.

Và theo sở thích của giới trẻ , cúp điện thì phải kể chuyện ma !

Không biết xui hay hên mà hôm nay Hùng Dũng đã tìm được những mẫu chuyện kinh dị liên quan đến khách sạn cả đội đang ở

Tất cả đều im lặng chỉ còn giọng thầy Chíp đều đều kể chuyện 

Văn Đức nhíu mày bịt tay núp sau lưng Công Phượng đang ngồi phía trước.

Trông câu chuyện thầy Chíp kể , không hiểu sao cậu lại có cảm giác như nó đang miêu tả căn phòng cậu đang ở.

Công Phượng hơi quay người lại nhìn người đang sợ hãi ở đằng sau mình.

Khóe miệng bất giác nở một nụ cười ôn nhu , đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ đó tiện tay kéo cậu xít lại gần mình hơn. Xong tỉnh bơ quay lại đằng trước nhưng 1 tay đã vòng ra sau ôm eo con mèo nhỏ đó.

Bỗng dưng ngoài trời gió lớn khiến cửa phòng bỗng đập mạnh một tiếng.

Cả chục thằng con trai cùng nhau gào rú.

Văn Đức từ lúc nào đã run rẩy ôm chầm lấy Công Phượng , mặt áp sát vào lưng anh.

Mặc kệ những câu chửi rủa của những đồng đội đang rủa xả cơn gió ngoài kia, Phượng quay lại xoa đầu Đức dỗ dành.

Sau một hồi thì điện đóm đã có lại, phòng ai thì về phòng nấy. Nhưng chỉ có Văn Hậu và Văn Đức đã từ bỏ căn phòng của mình mà đi tá túc nơi khác , Văn Hậu đã chui tót vào phòng Đức Huy và Xuân Trường mà không thèm để ý đến bạn cùng phòng mình sống chết ra sao yêu người thế nào.

Nhưng Văn Đức đã được Công Phượng dung túng đem về phòng mình, chỉ có 1 người không hiểu sao khá là bất hạnh bị đuổi khỏi chính căn phòng của mình nhưng không thể nào phản kháng gì cửa phòng đã đóng sầm lại.

Chỉ có thể phản ứng với cái cửa trước mặt : "Đ*t m* mày Phượng chó ! Thằng đồng đội óc chó mê trai bỏ bạn ! Chóooooo"

Chửi cũng đã chửi , rủa cũng đã rủa , nhưng chẳng thấy được động tĩnh nào của sự tội lỗi hoặc sự thương hại nào dành cho thanh niên sinh ra là để bị bắt nạt.

Cuối cùng thanh niên đành phải thu đuôi đi sang phòng Ngọc Hải và Xuân Hưng năn nỉ để được tá túc.

Có một nỗi khó hiểu là tại sao anh Trọng Hoàng ở một mình nhưng chẳng đứa nào thèm bén mãn tới phòng anh ? 

Nhưng thôi cái đó là một bí mật gì đó mà chúng ta cũng không cần biết.

Quay trở lại phòng Công Phượng và Văn Toàn nhưng không có Văn Toàn chỉ có Văn Đức.

Cả 2 đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì Đức bỗng dụi dụi vào anh thì thầm : "Anh ơi , hồi nãy em thấy ngoài cửa sổ phòng em có gì đó"

ᵗᵘ ᵉˢ ᵗᵒᵘʲᵒᵘʳˢ ᵈᵃⁿˢ ᵐᵒⁿ ᶜᵒᵉᵘʳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ