[HĐC1320PVĐ] Cách an ủi của Đức

732 60 4
                                    


Sau trận hòa trước Malaysia tâm trạng các tuyển thủ đều khá là tốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau trận hòa trước Malaysia tâm trạng các tuyển thủ đều khá là tốt.

Nhưng Đức cứ không ngừng lo lắng hướng mắt về phía một cục đen đen nào đó, Hà Đức 
Chinh vẫn đùa giỡn với mọi người như bình thường thôi , nhưng Đức biết con người kia chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ vui tươi mà người kia tạo ra.

Lên xe bus để hướng về khách sạn , Đức nhanh chân giành ghế để ngồi cạnh cục đen đen kia.

Chinh nhìn anh như vậy có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười toe trêu ghẹo gọi tên anh.

Khi xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh , Chinh vẫn luyên thuyên với anh về những vấn đề nào đấy thì anh chợt đan tay mình vào tay cậu khẽ thì thầm.

"Mọi người không để ý nữa đâu, em đừng diễn nữa..."

Đức Chinh khự lại một cái rồi nhìn xung quanh.

Đúng là mọi người xung quanh vì trận đấu quá nhiệt đã hao tổn biết bao sinh lực nên đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Dù gì tới tận 45 phút mới về được khách sạn nên mọi người đều chợp mắt nghỉ ngơi.

Ánh đèn trong xe cũng đã được tắt bớt.

Chinh khẽ thở dài rồi thả lỏng người mình dựa vào vai Đức

"Anh ơi , anh thất vọng đúng không" 

Đức lắc đầu : "Về em thì đương nhiên là không bao giờ , về mọi người cũng vậy"

"Thế mọi người thất vọng về em đúng không ?"

Đức lại một lần nữa lắc đầu : "Cả đội cũng sẽ không bao giờ thất vọng về em , chỉ là mọi người cảm thấy tiếc vì em chưa được tỏa sáng mà thôi"

Giọng Chinh chợt buồn buồn : "Nhưng em thất vọng về em lắm"

Đức nghe xong im lặng một chút mới nhẹ giọng nói : "Thế thì anh cũng thất vọng về anh"

Chinh ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với Đức : "Anh không được nghĩ như vậy !"

"Suỵt !" - Đức nhìn xung quanh xem mọi người có chú ý không vì vừa rồi Chinh hơi lớn tiếng

May thay không ai để ý hay tò mò xem 2 đứa đang là gì cả.

"Tại sao anh lại không được nghĩ thế ? Anh cũng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội như em đó thôi !"- Đức cầm tay Chinh nghịch nghịch nói

"Bởi vì anh đã đá rất tốt , đã thế còn kiến tạo cho anh Hùng và anh Huy nữa" - Lần này đến lượt cậu đan tay mình vào tay anh

"Thế ai không kiến tạo được và không ghi bàn đều phải thất vọng về bản thân à ?" - Anh cau có trả lời

Cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Cậu tưởng cậu sẽ được an ủi chứ ? Tại sao giờ lại thành giống như cậu an ủi anh vậy ? Lại còn phải xoắn não trả lời như thế nào để anh không có suy nghĩ thất vọng bản thân nữa chứ ? Ủa ? Chiêu này lạ quá , đó giờ mới thấy !

Anh bất chợt chạm nhẹ môi lên má cậu , dù chỉ 1 giây thôi nhưng cũng khiến gương mặt đang bí xị trở nên vui tươi.

Sau đó lại làm như chưa có gì xảy ra mà nhẹ giọng đe dọa : "Còn dám thất vọng bản thân nữa là anh thất vọng bản thân theo đấy !"

Cậu phì cười vì lời đe dọa ngộ nghĩnh nhưng lại hiệu quả của anh

Cậu chợt ôm anh vào lòng giọng vờ giễu cợt nói : "Yêu anh Đức ghê"

Mọi người tất nhiên chẳng để ý nhưng Đức biết câu nói đó không chỉ là một câu đùa giỡn.

-End Chap-

Cảm xúc của mọi người hôm nay thế nào ?

Hôm nay mình đã kêu lên Chin ơi là Chin khá nhiều lần =)))))~ 

Nhưng mình vẫn sẽ luôn ủng hộ và yêu thương Chin thôi , người ta trách hay đổ lỗi thì kệ người ta :) chấp làm gì ba cái thứ đó :) 

À nay ra chap trễ vì xong trận text tới giờ này mới xong =))))~ Dù nó ngắn vãi !!!!!!

ᵗᵘ ᵉˢ ᵗᵒᵘʲᵒᵘʳˢ ᵈᵃⁿˢ ᵐᵒⁿ ᶜᵒᵉᵘʳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ