#40

256 31 11
                                    

Enjoy it!

...

Hyungwon chủ động ngả vào lòng hắn, khiến tâm trí Shin Wonho như chao đảo. Hắn cố kiềm chế lại bản thân mình nhưng chẳng thể. Khoé môi em lại vẽ lên một nụ cười, chưa bao giờ em hết thích thú với chuyện khiến Shin Wonho day dứt như này. Và bản thân em vẫn chẳng thể bỏ được ham muốn được hắn chiếm lấy, lấp đầy cơ thể em.

Shin Wonho đẩy em xuống giường, tiếp tục mút mát hai cánh môi hồng kia, bàn tay cũng thuận mà lột bỏ lớp quần áo vướng víu của hai người.

Hắn hôn cùng khắp cơ thể Hyungwon, từ cổ em, cho tới bụng rồi là mơn trớn trên bắp đùi non của Hyungwon. Đây đã là lần thứ n hai người quan hệ, tuy nhiên Shin Wonho vẫn phải thừa nhận cơ thể em thật đẹp, một cách hoàn mỹ, không thể rời mắt được.

- Anh đúng là một tên hư hỏng, Shin Wonho.

Em không xưng "mày, tao" với hắn nữa, mà chuyển qua dùng những lời lẽ ngọt ngào, bí ẩn hơn. Như một thứ gì đó hấp dẫn hắn, Shin Wonho cười nhẹ, ngón cái vô thức xoa viền môi đỏ mọng của em.

- Hư hỏng vì em.

- Vì em sao? Vậy tên hư hỏng, khiến em lên đỉnh đi.

Hyungwon bật cười, khoé môi em cong lên. Một cách quyến rũ, gợi dục, Hyungwon thì thầm vào tai Wonho như rót những lời mật ngọt vào tai hắn.

Tất nhiên Shin Wonho chẳng thể nào chối từ được sự cám dỗ ấy từ Hyungwon. Hắn tiếp tục với công việc trêu đùa với cơ thể mỹ miều của em. Từng bước một, từng bước một, thật nhẹ nhàng khiến Hyungwon phải bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

- Ai đã nói rằng những tên hư hỏng thường sẽ làm đau em chưa?

- Anh biết càng hư hỏng em càng thích mà. Nên.. không sao đâu, cứ chiếm lấy em đi. Em muốn anh, Shin Wonho.

Ngay sau ba chữ "Shin Wonho" đầy gợi tình ấy, hắn chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình. Nhanh chóng, hắn lấp đầy nơi đó của Hyungwon.

Như thường lệ, từ từ rồi nhanh dần, mọi thứ đều khiến Hyungwon thật sung sướng, em ngửa cổ rên rỉ, đón nhận từng cơn khoái cảm từ những cú thúc ấy.

Dần dần, cả hai cơ thể trở nên mệt lả. Shin Wonho nhễ nhại mồ hôi, nhưng hình ảnh đó thật đẹp đối với em. Hắn cúi xuống hôn em thêm một lần nữa. Quả nhiên, Hyungwon khiến hắn chao đảo và không giữ vững được lý trí của mình nữa rồi.

- Em mệt..

- Thế thì em nên đi ngủ thôi.

- Anh ôm em được không? Anh ôm em thì em mới ngủ ngon được.

- Tất nhiên rồi.

Hyungwon ôm lấy Shin Wonho, dụi đầu vào lồng ngực hắn như mèo nhỏ. Dần dần, hơi thở em trở nên đều đặn hơn. Lúc đó Shin Wonho biết, em đã ngủ.

----

Hyungwon tỉnh dậy, vội mở điện thoại lên. 8h sáng, như vậy là em đã ngủ qua cả đêm ở nhà hắn. Lắc mạnh đầu mình để tỉnh táo, em nhìn sang bên cạnh, Shin Wonho đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho em thay. Như một bản năng được lập trình sẵn, em cầm quần áo rồi bước vào nhà tắm.

Hyungwon vẫn luôn yêu mùi hương nam tính từ quần áo hắn, một thứ mùi hấp dẫn em, khiến em bỏ hết mọi chuyện trước mắt để lao đến vòng tay hắn. Cho dù quần áo hắn so với em là rất rộng, khiến Hyungwon như bơi trong đó nhưng điều ấy chẳng quan trọng với em, miễn là của hắn thì em đều chấp nhận.

Shin Wonho thật đặc biệt trong mắt Hyungwon.

- Em xong chưa? - Tiếng hắn từ ngoài cửa vọng vào.

- Em xong rồi.

Hyungwon vội mở cửa ra ngoài, Shin Wonho đứng trước mặt em, mỉm cười tươi với Hyungwon.

- Em muốn morning kiss chứ?

Hắn hỏi em, với nét mặt rạng rỡ. Hyungwon gật đầu nhẹ, rồi áp môi mình lên môi hắn.

- Xuống nhà đi, anh có cái này.

Em toan bước đi thì đột nhiên Shin Wonho nhấc bổng em lên, bế em như bế công chúa rồi đưa em xuống. Hyungwon đỏ mặt, ngại ngùng đánh vào vai hắn, Shin Wonho chỉ cười như thế, nhìn em.

Hắn đặt em xuống ghế ở bàn, mình thì chạy vào trong bếp, rồi bưng ra hai đĩa đồ ăn, để một đĩa ở trước mặt em và một đĩa đối diện.

- Bữa sáng đặc biệt dành cho công chúa nhỏ của anh. Ăn ngon miệng nhé, em yêu.

Hắn xoa đầu em, ngồi xuống ghế đối diện. Hyungwon cầm dao dĩa lên và nếm thử tay nghề của Wonho. Nói thật cũng không phải là quá ngon, vị ổn, cũng đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại chứa chất niềm yêu thương trong đó, khiến Hyungwon như tan chảy.

- Thế nào? Ngon chứ?

- Anh chưa từng nói với em là anh biết nấu ăn.

- Phải, anh định để dành tới kỷ niệm nửa năm mình yêu nhau nhưng qua rồi. Lại còn đúng đợt đang cãi nhau nữa chứ.

- Anh nhớ nhưng anh cố tình kiếm cớ cãi nhau với em để khỏi phải đi nấu ăn đúng không?

- Làm gì có. Anh không lười đến như vậy đâu. Nhưng mà đồ ăn vẫn ngon đúng không?

- Dở ẹc!

Hyungwon bật cười to, trêu chọc hắn. Em tiếp tục ăn thêm một miếng xúc xích nữa.

- Dở ẹc nhưng em vẫn ăn ngon lành đấy thôi.

- Em nói đùa đấy, thực ra cũng được. Cô nào mai này lấy được anh chắc không lo chết đói.

- Không dám lấy cô nào đâu, lấy em thôi. Lấy cô khác là cả anh lẫn người kia trọng thương mất.

- Anh làm như em là động vật nguy hiểm ý!

- Nguy hiểm thì mới cần có người quản thúc. Lấy em về quản thúc, một ngày ba bữa cũng được.

Căn nhà lại ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc kèm thêm cả sự ấm áp.

...

nhảm quá hix, các mẹ bình luận nào

sorry not sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ