#53

218 32 15
                                    

Enjoy it!

...

[C...C...Cái gì cơ? Sao lại chia tay?]

Ba hắn có vẻ ngạc nhiên, ông gặng hỏi Shin Wonho.

- Con xin lỗi. Con không muốn nhắc về chuyện đó nữa.

[Mày lại làm gì Hyungwon rồi?]

- Con không làm gì cả. Và con.đã.chia.tay em ấy được 1 tháng rồi.

[Sao mày không nói cho ba biết? Mày đã hứa với tao thế nào rồi? Chẳng lẽ tao phải gửi mày sang bên đó luôn cho mày sáng mắt hả?]

- Thì ba cứ làm thủ tục du học đi. Con có phản đối gì đâu? Đi luôn cũng được. Tối con qua con nói chuyện với ba luôn. Giờ ba cứ làm thủ tục đi du học đi.

Ba hắn cũng chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy. Hắn biết ông đang thất vọng, khi con trai mình chẳng thể giữ nổi người yêu nó nhất.

Nhưng là do duyên số cả thôi. Em và hắn vốn dĩ đã có hai lập trường trái ngược nhau hoàn toàn, tính cách cũng chẳng hợp nhau, nên có yêu cũng chẳng yêu được lâu dài, bền vững.

Hắn cũng đã hứa với ba hắn, nếu trươc khi đến lễ tốt nghiệp mà hai đứa chia tay, thì ngay lập tức Shin Wonho phải chuẩn bị sẵn tinh thần qua Mỹ du học.

Và hắn sắp đi du học, liệu lần cuối cùng vẫn có thể gặp Hyungwon chứ?

Hắn biết hắn có lỗi, và hắn muốn xin lỗi em. Để Hyungwon không tự dằn vặt, đau khổ nữa. Shin Wonho không phải là ghét em nên mới nói như vậy, mà hắn ích kỷ.

Shin Wonho tự nhận mình ích kỷ sau việc đó khi cái tôi của hắn quá lớn. Hắn muốn em chịu thua hắn nhanh chóng để còn kết thúc mọi việc. Vì hắn cũng dằn vặt.

Hắn dằn vặt khi đã lừa dối em suốt một khoảng thời gian đó. Không phải hắn không có một tí cảm giác rung động khi ở cạnh em, mà hắn thấy giữa em và hắn không có tình yêu khi vốn dĩ đến với nhau cũng chỉ là để trả thù.

Giờ đã tới lúc kết thúc, con đường đã không còn cái đích nào để đến nữa rồi.

Tuổi 17 của hắn là những sự mơ hồ không ngớt.

Tuổi 15 của em đầy ắp những dằn vặt, đau thương của một quá khứ đã lỡ.

----

Hôm nay hắn đi, 1 tháng rưỡi sau khi em và hắn chia tay. Shin Wonho đi vào một ngày Seoul mưa rả rích, trời cứ mưa không ngớt y như tâm trạng buồn bã của em vậy. Tất nhiên chuyến bay của hắn bị delay vài tiếng, nhưng cho dù có delay đi chăng nữa em cũng chẳng thể gặp được hắn lần cuối.

Vì hắn ghét em rồi, hắn đâu còn mặn mà gì với Hyungwon.

Hyungwon chẳng hề hay biết chuyện đó, cho tới khi Sungmin nhắn em:

[Này, em không đi tiễn Shin Wonho sao? Nó sắp đi du học rồi đấy. Hôm nay nguyên một dàn nữ sinh ra tiễn nó luôn. Em không định ra đuổi chúng nó đi à?]

Em chẳng buồn trả lời tin nhắn của Sungmin. Thế nhưng cái tin đó cứ mãi ám ảnh, bám lấy tâm trí của Hyungwon, cào cấu, xé nát trái tim bé bỏng nơi em.

Em thu mình trên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Tâm trí chẳng thể nào suy nghĩ được đi đâu khác ngoài hình bóng của hắn. Em bắt đầu nhớ lại về tất cả những gì của quá khứ.

Và Hyungwon khóc.

Em khóc nức nở như một đứa trẻ con. Tâm trạng thật hụt hẫng, chênh vênh, chẳng thể nào diễn tả thành lời. Từng tiếng nấc cứ vang lên, Hyungwon khóc tới khi em mệt lả.

Hắn đi rồi, đã đi thật rồi. Có vẻ hắn muốn giải thoát mình khỏi em, nên mới bỏ đi không một lời từ biệt với em.

Ngoài trời vẫn mưa, rả rích rả rích.

Từng tiếng mưa rơi tí tách càng khiến tâm trạng em thêm ảm đạm. Em chẳng thể nào mạnh mẽ như ngày xưa được nữa. Vì hắn đã rời bỏ em rồi, một cách tàn nhẫn, vô tâm và lạnh lùng.

Lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác thất tình sau khi chia tay. Trước giờ luôn là em làm cho những tên đàn ông yêu em luỵ Hyungwon đến chết, sau đó là suy sụp khi em nói chia tay. Nên chưa một lần em cảm nhận được sự đau đớn ấy. Giờ thì em đã thấy nó khổ nhọc đến thế nào rồi.

Thật khó tả, em yêu hắn đến quên cả bản thân mình. Và Shin Wonho làm gì cho em? Ngoài tuôn ra những lời nói tưởng chừng như ngọt ngào, khiến bản thân em tin sái cổ tuy nhiên thực chất chúng chỉ toàn là những lời dối trá. Hay là khiến em tổn thương bằng những hành động, từ ngữ của mình.

Giờ này hắn đã đi rồi, em chẳng còn hi vọng nào nữa.

Nhưng Hyungwon vẫn cố chấp, níu kéo lại những tia sáng cuối cùng, đánh liều mà nhắn tin cho hắn.

[Anh, anh đi vui vẻ. Anh nhớ sống tốt. Em sẽ luôn yêu anh.]

Mưa đã tạnh, Shin Wonho ngồi trên máy bay, nhìn ra phía cửa sổ dính hơi nước. Bàn tay hắn vô thức viết lên đó tên em, ở giữa là một hình trái tim, và tên hắn ở dưới.

Có một tin nhắn được gửi tới, hắn mở điện thoại ra xem. Là em nhắn, một cách uỷ khuất, đáng thương.

Em không đến tiễn hắn đi, không ôm hắn, hôn hắn hay chỉ là níu hắn thật chặt, không để Shin Wonho rời xa em dù chỉ là nửa bước.

Hắn chẳng buồn trả lời tin nhắn em, thế nhưng thật đau đớn.

Hắn lại tự dằn vặt bản thân mình bằng những suy nghĩ về em.

Kết thúc thật rồi.

...

comment chap này đi nào các mẹ ơi huhu

sorry not sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ