#55

223 29 3
                                    

Enjoy it!

...

- Cho em một Iced Americano. Với một bánh tiramisu, take away giùm em.

Hyungwon đứng ở quầy phục vụ gọi đồ. Em bắt đầu ngày mới của mình như thế, việc của Shin Wonho cũng đã nguội bớt trong lòng em. Em không còn tức giận khi nhớ lại về những chuyện cũ nữa, nhưng ghét hắn, hận hắn thì vẫn có.

- Của quý khách hết 12,000won.

Hyungwon mở ví mình ra, định trả tiền thì có ai đó đã nhanh tay đưa một cái thẻ ngân hàng ra cho anh nhân viên phục vụ.

- Cho tôi một Capuccino nóng, tính tiền luôn với đơn vữa nãy hộ tôi.

Hyungwon nhíu mày, quay sang. Ồ, quả nhiên là Shin Wonho, chẳng lạ gì nữa. Tên kỳ đà này, thật sự chỉ muốn đấm nát mặt hắn ta thôi.

Shin Wonho cũng nhìn em, nở một nụ cười với Hyungwon. Thế nhưng em còn chẳng thèm quan tâm tới hắn. Hyungwon rút 12,000won ra khỏi ví em, đặt trước mặt Shin Wonho.

- Tôi không cần anh phải lanh cha lanh chanh trả tiền cho tôi. Cầm lấy và tránh xa tôi ra đi.

- Không cần. 12,000won bé tí nhằm nhò gì với anh? Anh có thể chi trả cho em cả đời cũng được, Hyungwon.

- Tôi không nghe gì hết, cầm tiền rồi phắn đi. Đừng nói mấy lời sáo rỗng ấy nữa, tôi không phải trẻ con.

Hyungwon bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn Shin Wonho lấy một cái. Em cầm túi bánh và cốc nước, đi ra khỏi tiệm. Shin Wonho nhìn em, hắn gấp rút, ngay sau khi đồ uống được đem ra, Shin Wonho vơ vội lấy nó rồi đuổi theo Hyungwon.

Em chưa đi xa cho lắm, nên vừa thấy em, hắn liền nắm lấy cổ tay Hyungwon, thở dốc.

- Ya! Tôi đã bảo anh tránh xa khỏi tôi cơ mà? Anh bị chậm hiểu à?

- Hyungwon anh... Anh thật sự không có ý xấu với em đâu. Làm ơn tin anh một lần thôi, một lần thôi mà.

Hắn nắm chặt lấy tay em không buông, trông Shin Wonho thật đáng thương. Hyungwon cũng đành mủi lòng mà không đôi co với hắn nữa.

Em im lặng, chờ hắn mở lời với mình. Nhưng Shin Wonho cũng thế, hai ánh mắt cứ nhìn nhau suốt như vậy.

- Em đi bộ đến chỗ làm sao?

- Không, tôi... đi taxi.

- Vậy để anh đưa em tới công ty nhé?

- Không cần đâu. Này.. Tôi nói không cần mà...! Anh làm sao thế?

Hắn lại tiếp tục lôi em đi, đẩy Hyungwon vào trong xe ô tô của mình rồi chở em tới chỗ làm của em. Em cũng chẳng biết nên làm gì hơn, cứ để kệ cho Shin Wonho tự do tự toại chiếm tiện nghi của em như thế.

Thôi thì cũng ổn thôi. Hắn muốn nghĩ thế nào cũng được, em mặc kệ. Bởi vì Hyungwon không còn trẻ con như xưa nữa rồi, không phải một đứa con nít lúc nào cũng chỉ muốn đôi co cho tới khi mình thắng với những người bảo thủ.

- Em đi làm nhé, chiều anh đón.

----

Hyungwon kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, em thu dọn đồ đạc trên bàn, nhét điện thoại vào trong cặp rồi đi xuống ra về. Đúng như em dự đoán, Shin Wonho đã ở ngoài, vừa thấy em, hắn bấm còi xe inh ỏi như để em chú ý.

Nhưng việc này thật xấu hổ làm sao, hắn chẳng khác nào một thằng nhóc trẻ trâu ngồi trên xe ô tô của bố mẹ và cố gắng gây sự chú ý của mọi người bằng cách bấm còi "bim bim" loạn cả một khu phố.

- Đưa tôi đến mầm non X trước đi.

- Em làm gì?

- Không cần phải quan tâm đâu.

Hắn cũng ậm ừ cho qua rồi đưa em tới địa điểm mà em nói. Shin Wonho nghĩ em có chuyện gì đó ở đây nên cũng không nghi ngờ gì cả.

Chiếc xe dừng ở trước cổng một ngồi trường bé, nhưng bên trong có vẻ vô cùng hiện đại. Hyungwon mở cửa xe, bước xuống và đi vào trong, còn hắn ngồi đợi ở ngoài.

Tầm vài phút sau, em đi ra, trên tay bế một đứa bé trạc 2 tuổi, vai đeo cả cặp sách của thằng bé lẫn cặp mang đi làm của em. Hyungwon mở cửa xe, bước vào.

- Daonie, chào chú đi con.

Bé con ngồi trên đùi Hyungwon, quay sang nhìn Shin Wonho với ánh mắt lạ lẫm. Đột nhiên bé khúc khích cười, cứ chằm chằm hướng ánh mắt về phía hắn.

Shin Wonho chưa từng gặp đứa bé này bao giờ, Hyungwon cũng chưa từng nói với hắn. Hắn cứ ngỡ đây là cháu em hay gì đó.

- Daon chào chú! Chú có mũi to y như mũi voi ý!

Thằng bé cười tít cả mắt, tính nhảy lên chọt chọt mũi hắn thì bị Hyungwon kéo lại vào lòng em. Em nghiêm nghị nhìn bé, rồi đánh nhẹ vào tay Daon.

- Daon, ba đã dặn con như nào rồi?

Shin Wonho loáng thoàng nghe được cuộc hội thoại của em và thằng nhóc kia. Daon gọi Hyungwon là "ba" sao? Vậy chẳng phải Hyungwon đã kết hôn rồi à? Chả lẽ lý do em đẩy hắn đi, quát mắng hắn là vì đây? Nhưng tại sao ông tổng giám đốc đó nói em độc thân?

Chợt Shin Wonho thấy mình như kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm gia đình của người khác. Tuy nhiên hắn vẫn tò mò, thằng bé này là của ai?

Đèn đỏ, hắn dừng xe, lại liếc sang phía em. Thằng bé kia lọt thỏm trong lòng Hyungwon, còn em thì vừa hát vừa cho nó ăn chút bánh dinh dưỡng của trẻ em.

- Này, sao em không nói với anh là em đã lập gia đình?

- Tôi lập hồi nào? Anh làm sao đấy?

- Thế thì đứa bé này là của ai?

Hyungwon nhìn đứa con trai bé bỏng mới chưa đầy 2 tuổi của mình, em thở dài. Daon là một quá khứ đau thương mà Hyungwon chẳng bao giờ muốn nhắc lại.

Một quá khứ tuy gần nhưng để lại cho em vết nhơ bẩn trong tim chẳng thể nào xoá nhoà.

- Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể anh nghe sau.

...

hihihi các mẹ comment ủng hộ cho tui nào các mẹ

sorry not sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ