Một chút chán ghét.Một chút tức giận.
Một chút căm phẫn.
Và một chút thất bại.
Người đến trước là tao. Thân với cậu ấy nhất cũng là tao. Nhưng người cậu ấy chọn lại là mày. Mày, không xứng đáng...
Thật gai mắt khi cứ phải chứng kiến cái cảnh hai con người ấy thân thiết âu yếm nhau. Ghét cái cách thằng nhóc đó chọc ghẹo cậu. Ghét cái cách cậu đáp trả lại bằng đôi mắt cười đầy ngọt ngào đó. Hai năm trước vị trí đó là của tao mà Jungkook?
Mày từng là thằng em trai tao yêu quý. Tao với mày không máu mủ nhưng lại giống nhau, hợp tính nhau. Đối tốt với mày bao nhiêu. Mày lại trả tao một nhát dao, cướp đi người tao thương.
Cũng thật ghét bản thân. Tao có hơn mày hai năm gần Jimin, nhưng lại bị một thằng nhóc kém hơn hai tuổi như mày hớt tay trên. Bản thân thật vô dụng. Bây giờ lại ngồi bất mãn.
Jimin, cậu ấy đang cười tươi rói đi tới đây. Vội cất nét mặt không mấy vui vẻ của mình vào.
- Có gì mà vui vậy?
- Tae à, nãy Hobie hyung mới cho mình cái bánh nè.
- Vậy ăn đi - Tôi luôn đối với Jimin bằng một cách ôn nhu nhất.
- Nhưng mình nghĩ đến cậu.
- Tại sao lại là mình? - Dừng lại một chút, cố tình hỏi thêm câu nữa - Jungkook đâu?
- Em ấy không ăn mấy cái này đâu.
- Nếu không như vậy thì mình chẳng bao giờ có cơ hội được ăn cái bánh đó từ cậu?
- Làm gì có. Thế nào mình vẫn nghĩ đến Tae mà - Rồi cậu cười thật tươi. Đừng có mà lấy nụ cười đáng yêu đó mua mình, Jimin.
- Được rồi. Há miệng ra, mình đút cho cậu.
Đưa cái bánh cho Jimin cắn một nửa, rồi sẵn tiện nhìn lấy nhìn để cái môi hồng hào đó không chớp mắt. Nửa còn lại tôi bỏ vào miệng. Trên đó còn vương chút mùi thơm của thứ son dưỡng cậu sử dụng. Và vị ngọt của môi cậu..
- Ngon chứ?
- Ừ. Ăn chung với cậu cái gì cũng ngon.
Mỗi lần nói ra mấy lời tán tỉnh như thế tôi lại thấy hối hận. Nhìn cậu ấy cứ cười ngại ngùng như thế, tôi chịu không nổi đâu. Xinh lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN | KOOKMIN] Hạnh phúc
FanfictionĐể tao cho mày thấy thế nào mới là hạnh phúc, Jungkook Author: Plinh Notice: Độ dài chap ngắn. Lịch đăng chap không xác định. Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng nên đọc.