- Này, hyung! Nói chuyện đi.Jungkook và cách hành xử thô lỗ với người anh lớn hơn hai tuổi của nó. Tao xem mày có gì để nói với tao.
- Chuyện gì?
- Anh biết thừa em và Jimin quen nhau.
- Thì?
- Anh cũng biết thừa em và anh ấy đều yêu nhau.
Thở một hơi. Này là đang khoe mẽ hay gì? Ngao ngán một câu - Rồi sao?
- Còn em biết thừa.. anh có gì đó đối với Jimin của em. Đúng chứ?
Tao không phủ nhận nhưng mà. Excuse me, "Jimin của em"? Tao đủ thông minh để biết điều đó mày không cần thừa lời đến vậy. Dù sao cũng chưa chắc được tương lai mà.
- Muốn nói gì, quạch tẹt ra.
- Cẩn thận hành động của anh đi.
Hắc. Mày cảnh báo tao? Giỏi lắm. Mày lớn lên không ít. Làm tao phải tiếc nuối thằng nhóc của vài năm tháng trước vẫn còn hôi sữa.
- Rồi chú mày định làm gì anh? - Với giọng điệu đầy khinh thường.
Ánh mắt thằng nhóc bỗng ánh lên tia đáng sợ thập phần. Hừ. Coi bộ khí phách cũng không vừa.
- Cũng không biết chừng được đâu. - Ghé sát vào mặt tôi gằn từng chữ chậm rãi rồi bỏ đi.
Chậc chậc. Cũng khá đáng sợ. Mày làm cho tao phải xem lại rồi đấy. Nhưng thay vì hao tốn hơi sức đi dặn dò tao. Tao nghĩ mày nên đi bồi dưỡng tình cảm của mày và Jimin sẽ có ích hơn. Nhìn vậy không chừng cũng sắp đi đến vực thẳm rồi.. ha
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN | KOOKMIN] Hạnh phúc
FanfictionĐể tao cho mày thấy thế nào mới là hạnh phúc, Jungkook Author: Plinh Notice: Độ dài chap ngắn. Lịch đăng chap không xác định. Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng nên đọc.