Tôi đã giả bệnh suốt 5 ngày liền rồi. Và cả cơ thể tôi như muốn cứng đờ khi phải nằm li bì như vậy. Mục đích cũng chỉ vì không muốn thấy Jimin với thằng quỷ Jungkook đi du lịch cùng nhau.Nhưng bù lại trong khoảng thời gian này tôi luôn được Jiminie chăm sóc rất cẩn thận. Tạm thời thay luôn cả roommate để tiện lo cho tôi. Và lúc nào tôi cũng phải lựa thời cơ cậu ấy không có mặt, lấy túi sưởi ấm ra và ịnh thật lâu lên trán và khắp người. Giả bệnh cũng thật khổ.
- Mình từ trước đến giờ mới biết sự lợi hại của sốt siêu vi đấy.
- Làm phiền cậu rồi.
- Lại thế. Nào, cậu ngủ đi nhé. Mình phải đi tắm đây.
Tôi cố gắng chợp mắt nhưng lại không thể. Vì cứ phải nằm trên giường thế này, việc duy nhất chỉ có ngủ. Ngủ mãi cả ngày nên giờ mắt tôi không thể ngủ được nữa.
Có tiếng động. Có lẽ cậu ấy đã tắm xong rồi. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Nếu cậu ấy biết tôi không chịu ngủ thì sẽ càm ràm đến chết mất.
Nghe tiếng bước chân cậu ấy và cả mùi sữa tắm của cậu. Nó thật thơm, Jiminie. Cảm nhận được căn phòng đã sụp tối. Tôi chầm chậm hé dần đôi mắt.
Cậu ấy đang nằm ở giường bên kia. Cảm giác thật an tâm.
Tôi cố gắng chìm vào mộng đẹp.
Sau đó không lâu, có tiếng ồn khẽ đánh tỉnh tôi. Nó phát ra từ giường của Jimin.
Tôi xoay người qua nhìn. Chết tiệt.
Nó. Jungkook thế nào lại vào đây.
- Jungkook à, sao em lại vào đây? - Jimin khe khẽ ngạc nhiên hỏi
- Vì nhớ anh.. Jiminie...
Vừa nói Jungkook vừa luồng cái tay thối tha của nó vào dưới lớp chăn trên người Jimin. Sau đó... là hướng đến cổ mà hôn xuống! Khốn nạn!!! Mày là đang chọc tức tao đúng không?
Tôi khó nhằn kiềm chế bản thân mình khỏi những cơn thịnh nộ đang bùng phát. Hơi thở tôi đang phập phồng lên xuống bất ổn định. Miệng cũng dần phát lên những tiếng hừ nho nhỏ.
Phải bình tĩnh. Thật bình tĩnh.
- Jungkook, em làm gì? Mau ra ngoài - Đột nhiên bị bắt ép thân mật. Jimin mơ hồ dường như chưa tiếp nhận được. Đẩy nó ra.
- Gọi em, Kookie! - Nghe được tiếng nó gằn nhẹ.
Thật muốn ói.
Không thể tiếp tục xem cảnh trước mắt nữa. Tôi cố tình ho một ngụm thật to. Rồi lại giả vờ cựa quậy như đang mơ ngủ.
Jimin bị tôi làm cho một phen giật mình.
- Jungkook, không phải lúc. Em mau về phòng và ngủ đi. - Nhận thấy vẫn chưa thuyết phục được nó. Vội bồi thêm một câu - Em còn thế nữa thì anh buộc phải xem xét lại mối quan hệ của ch-
- Được rồi. Đừng lôi chuyện đó ra doạ nạt nữa.
Nó bực dọc, hùng hổ mang cỗ tức giận bước ra ngoài phòng. Đáng đời quá mà. Tao thật muốn cười thẳng vào mặt mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN | KOOKMIN] Hạnh phúc
FanfictionĐể tao cho mày thấy thế nào mới là hạnh phúc, Jungkook Author: Plinh Notice: Độ dài chap ngắn. Lịch đăng chap không xác định. Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng nên đọc.