Như đã hứa, phần quà cho người trả lời đúng đầu tiên alittlefox19
Hắn một thân bạch y ngồi giữa rừng trúc thưởng rượu, mái tóc dài hờ hững đưa theo từng cơn gió nhẹ. Hắn đẹp, đẹp tựa mỹ nhân. Đẹp đến nỗi chỉ nhìn vào ánh mắt của hắn cũng đủ khiến vạn dặm nam nhân gục ngã. Nếu bạch y không để lộ ra cơ thể rắn chắc của hắn, có lẽ đến cả Vương Thượng cũng sẽ nạp hắn làm phi.
- Sơn hà hữu tình nhưng vô vị, người có thấy vậy không?
Hắn không đáp, đôi con ngươi xinh đẹp khẽ khuất sau làn mi dài. Rồi hắn cười, cái cười nhẹ tênh tựa mặt hồ phẳng lặng khiến nữ nhân bên cạnh không khỏi dậy sóng tâm. Má nàng phiếm hồng, có ý với chủ tử thực không tốt, nàng phải mau quên đi thôi.
- Linh Lam ngươi thật ngốc, vô vị chẳng qua là do người thưởng cảnh không có tình. Vốn không cùng cảm giác làm sao hiểu được nhau?
Hắn phất tay đứng dậy, từng lọn tóc đen nhánh thi nhau đổ xuống vai. Mỹ cảnh, quả là mỹ cảnh, so với giang sơn này còn đẹp đẽ hơn trăm lần.
Hiện tại đang là nhật xuất*, nắng đã le lói, sương còn chưa tan mà chủ tử đã ly khai khỏi sơn trang. Thực kỳ quái, nàng thắc mắc nhưng cũng đành thôi, nàng vốn dĩ chỉ là tì nữ, chưa đến lượt nàng bận tâm đến hắn nhiều như vậy. Có đôi lúc, biết tình không thể chớm nở thì nên buông. Nàng không sầu, cũng không đau, vì nàng vẫn chưa yêu hắn nhiều đến liệt tâm liệt phế.
*Nhật xuất: tức lúc mặt trời vừa mọc đang từ từ lên (khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ)
Ngắm nhìn chén rượu còn ít hơi ấm của hắn, Linh Lam cười nhẹ nhàng rồi rời đi.
_______
Hắn đứng trước một tửu lâu nhỏ, thân ảnh lả lướt đi qua từng người một. Nam nhân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn vốn đã quen nhưng cũng không tránh khỏi khó chịu, muốn trách, chỉ trách hắn là song bào thai với tiểu muội muội. Muội của hắn xinh đẹp tuyệt trần như mẫu thân, hỏi hắn làm sao có được gương mặt tuấn lãnh như phụ thân đây? Thôi đi, nhắc đến phụ thân chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Chí ít, càng lớn gương mặt này càng giống nam tử một chút, chỉ là vẫn không thể che giấu nỗi nét thanh tú của mẫu thân hắn.
- Tiểu cô nương, có muốn cùng thiếu gia ta qua đêm không? Bạc, vàng đều có thể cho nàng hết.
Tiểu muội muội của hắn kia rồi. Hắn đã dặn nàng đừng hẹn gặp ở tửu lâu, nàng một mực muốn đến xem thử. Vốn định cho nàng ta biết thế nào là không nghe lời ca ca, nhưng rồi hắn nhớ lại dáng vẻ tức giận của mẫu thân. Thôi đi, thôi đi, vẫn là nên bảo hộ nàng cho tốt một chút.
- Tiểu tử, có muốn cùng gia ân ái? Gia không ngại ngươi là nam nhân đâu.
Thôi rồi, thôi rồi, bản thân hắn cũng gặp một tên già dơ bẩn rồi. Nhưng mà hắn là ai chứ? Là nam nhân, nam nhân đó, chứ có phải nữ nhi chân yếu tay mềm đâu? Muốn lên giường cùng hắn? Trừ phi tên già trước mặt là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành thì cơ may hắn sẽ miễn cưỡng đồng ý a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Họa Tương Tư
FanficDuyên đã định, tình cũng tan, cớ sao người vẫn cố chấp nắm lấy dây tơ hồng mỏng manh? Nên buông thì buông, đã sắp đứt rồi, người không buông, cả ta và người đều đau khổ. Tơ hồng trói chặt tình duyên chỉ là lời giả dối, sao người lại tin tưởng? Ta p...