Chương 2 : Tốt nghiệp tiểu học

625 7 0
                                    

  Hy vọng Tiêu Hà sẽ trở nên tốt hơn, trở thành một đứa trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời, chớp mắt thằng bé đã sắp tốt nghiệp tiểu học, nó vẫn như trước. Phải làm thế nào để nó hòa đồng với bạn bè cùng lứa?

Năm học mới cần phải bầu ra một ban cán sự mới, tôi biết mình phải làm gì. Tiêu Hà có vẻ không thích thú với việc tuyển cử này, nhưng tôi đã có biện pháp làm cho thằng bé vào ban cán sự, không phải dựa vào tư cách giáo viên chủ nhiệm của tôi mà là dùng gương mặt xinh đẹp của Tiêu Hà để giật phiếu. Toàn khối hơn một nửa là là nữ sinh, chỉ cần nêu tên Tiêu Hà ra, khẳng định là sẽ được số phiếu cao nhất.

Tuyển cử bắt đầu, tôi phát ỗi em học sinh một tờ giấy trắng, để mỗi em viết lên giấy ba cái tên mà các em tín nhiệm đề cử vào ban cán sự, sau đó người được đè cử sẽ được viết tên lên bảng, thống kê số phiếu bầu, sẽ chọn r aba người có số phiếu cao nhất vào ban cán sự lớp, Tiêu Hà đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, số phiếu của thằng bé là cao nhất được làm lớp trưởng. Gian kế của tôi bị thằng bé nhìn thấu, nó câm lặng nhìn tôi hai mắt phun ra lửa giận dữ, nhưng vì giữ gìn hình ảnh người tốt gương mẫu nó chỉ có thể hung hăng nuốt nước bọt. Hài lòng giao nhiệm vụ cho ban cán sự lớp nhiệm kỳ mới, còn Tiêu Hà ngày càng tức giận, mặt nó sa sầm xuống, trong lòng tôi vô cùng vui sướng, cuối cùng cũng làm cho bé tham gia vào các hoạt động của trường lớp, đừng tưởng rằng tôi không biết hai tờ giấy trắng phát cho thằng bé khi thu về cũng vẫn là tờ giấy trắng.

Vui vẻ qua cả hai ngà cuối tuần, lại phát hiện ra Tiêu Hà vẫn nghỉ ngơi như cũ. Chả nhẽ chức vụ lớp trưởng có thể làm dễ dàng như vậy sao? ừa lúc toàn trường tổ chức một đợt tổng vệ sinh, có giáo viên đi kiểm tra, tôi quyết tâm rửa mắt xem hắn sẽ làm như thế nào. Khi mọi người đang hăng hái khí thế ngất trời bắt tay vào việc thì tiểu tử Tiêu Hà lại bình thản cầm cuốn sách ung dung ngồi đọc dưới gốc cây. Tôi giật lấy quyển sách của nó làm mặt cô giáo mắng:

"Tiêu Hà, em đang làm gì?"

"Đọc sách."

Trả lời thật bình tĩnh. Tôi không thể nhẫn nhịn nữa rồi.

"Em là một lớp trưởng, sao có thể vô trách nhiệm như thế?"

"Có ủy viên phụ trách vệ sinh rồi, em không muốn giành việc của bạn ấy."

Khá lắm, lời lẽ rất hợp tình hợp lý, rõ ràng là không có trách nhiệm.

"Thật không? Vậy công việc của lớp trưởng là cái gì vậy?"

"Nhiệm vụ của lớp trưởng chính là phân phối công việc cho các bạn phụ trách từng mảng việc, sau đó kiểm tra kết quả."

Đáp án của nó khiến tôi tức hộc máu, tôi bại trận toàn tập chỉ còn nước quay đầu bước đi. Sau một học kỳ, thằng bé đã làm tôi hiểu ra, nó là đứa nói được ắt làm được, chả quản một việc gì, còn nhàn rỗi hơn cả trước kia, bởi vì có quyền hành trong tay. Nếu học kì 2 tôi còn để thằng bé trong ban cán sự lớp nữa thì tôi đích xác là một con heo.

Ở văn phòng chấm bài thì có một học sinh chạy vào

"Cô giáo Mạc, Tiêu Hà đánh nhau với bạn học!"

Tiêu Hà cùng mấy em học sinh nữa đang vật lộn nhau trên hành lang. Dùng sức kéo bọn chúng ra, thấy mặt mũi Tiêu Hà bầm dập. Tôi vô cùng tức giận:

"Nói, vì sao lại đành nhau?"

Không đứa trẻ nào dám hé răng, tôi lại càng giận giữ, Tiêu Hà quan trọng với tôi như vậy, thế mà bị người ta đánh ra thế này đây.

"Tiêu Hà, em nói đi."

"Bọn họ nói em là đứa trẻ bị bỏ rơi, không biết ngượng mà ăn bám cô giáo."

Tiêu Hà ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương lại quật cường. Tôi kéo tay thằng bé ra, đau lòng nhìn nó trưởng thành sớm hơn bạn đồng trang lứa, xoay người, tôi cảnh cáo các em học sinh của tôi, chưa bao giờ tôi nghiêm khắc như lúc này.

"Cha mẹ Tiêu Hà ở nước ngoài, không có thời gian chăm sóc bạn ấy, nên mới nhờ cô giáo. Nếu cô còn nghe bất cứ một lời nào về chuyện này, cô sẽ mời phụ huynh của các em tới trường gặp mặt."

Tức giận kéo Tiêu Hà đi, nhưng dùng cách nào cũng không thể dập tắt được phẫn nộ và chua sót trong lòng. Không thể chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa, khuôn mặt xinh đẹp đến nhường ấy mà lại bị người ta đánh đến tím bầm, tôi ngồi xổm xuống bôi thuốc cho thằng bé, nước mắt rơm rớm. Sau đó tôi đưa thằng bé tới trung tâm huấn luyện Tae Kwon Do đăng kí học. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt thằng bé nữa, bị đánh cũng chỉ có thể là kẻ bắt nạt nó.

Tới lúc nằm ở trên giường tôi mới ý thức được, những việc tôi làm hôm nay chính là hành động của một người mẹ có con bị bắt nạt, nên mới tức giận rồi thương tâm. Thì ra, tôi coi Tiêu Hà như con mình, dù chỉ hơn thằng bé vẻn vẹn 9 tuổi. Nhưng thứ cảm giác đó thật tốt, cảm giác Tiêu Hà là con trai tôi!

Mong con luôn trong tầm mắt của mình đó chính là tình cảm cuat người mẹ, liệu có phải sai lầm không?

Một hôm ở lớp tôi đang viết lên bảng, chữ "Ngốc nhược mộc kê" (Vỏ quýt dày có móng tay nhọn) lại viết lầm chữ "mộc" thành chữ "mục" (Ngai nhược mục kê: ngây như phỗng),Tiêu Hà vốn chẳng bao giờ giơ tay phát biểu xây dựng bài bỗng nhiên hôm nay lại xung phong, cảm động quá, đúng là không phụ công tôi, thằng bé cuối cùng cũng hòa đồng được với lớp học.

"Cô giáo, cô viết sai rồi không phải chữ mục trong con mắt mà là chữ mộc trong từ cây cối."

Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng, quay ngoắt người lại, tôi viết sai thật, cuống quýt xóa đi, trong lòng vô cùng giận Tiêu Hà, Tiêu Hà, xem tôi thu phục cậu như thế nào.

MẠC NHẤT, CHÂN TRỜI GÓC BỂ TÔI QUYẾT TÌM ĐƯỢC EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ