tin nhắn số một.

503 61 1
                                    

Daniel:

jihooniee

em cos thheer đeesn ddónanhh ddươjc chưs

ở chôx quen củaa chusngta


Những lỗi chính tả trong dòng tin nhắn gửi đến là minh chứng sáng tỏ nhất để Jihoon hiểu được Daniel hoàn toàn đánh mất tỉnh táo ngay lúc này.

Rất hiếm khi cậu thấy anh say xỉn. Trải qua không biết bao nhiêu lần cùng la cà chè chén, Jihoon rút ra được kinh nghiệm rằng phải mất hơn ba chai soju – ngưỡng cực hạn mà cậu có thể chịu đựng – Daniel mới bắt đầu có dấu hiệu lâng lâng men cồn.

Vậy nên, để tới mức gửi cả đống hổ lốn cho Jihoon thế này thì hẳn là tình trạng đang cực kì tồi tệ. Còn chưa kịp định hình tình huống, cậu nhận ra bản thân đã vội vã chạy tới nhà hàng quen thuộc mà họ thường xuyên ghé vài tháng trước đây.

Mười chai soju rỗng nằm la liệt trên bàn. Daniel đang tự lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, bị chặn tiếng bởi miệng ly thủy tinh kề môi dưới, gò má áp vào cái chai vơi nửa có nguy cơ rơi vỡ trên sàn. Jihoon đứng như trời trồng trong giây lát, cảnh bi hài diễn ra trước mắt thực không sao khiến cậu thốt nên lời.

"Này," mãi một lúc lâu sau Jihoon mới khó khăn cất giọng, móng tay bị cắn tả tơi dần hạ xuống.

Thanh âm thoát ra nhỏ tới mức chính cậu cũng chẳng nghe ra, nhưng chắc hẳn Daniel đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu bởi anh lập tức ngẩng lên, mi trái nặng nề hé mở.

Dùng mu bàn tay xoa mắt, Daniel điên cuồng chớp chớp trừng Jihoon.

"Jihoonie, em ở đây..."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, đếm thầm ba nhịp. "Ừ, em ở đây. Chúng ta về nhà nhé?"

"E-Em," Daniel nấc cụt. "... em sẽ đưa anh về nhà?"

"Đúng vậy, đồ ngốc to xác này," Jihoon thở dài, dùng lực choàng tay đối phương ôm quanh vai mình. Cậu lảo đảo vì trọng lượng nặng đột ngột dồn làm điểm tựa, cố gắng đỡ tấm thân nặng trịch đứng lên. Daniel ngược lại chẳng hề có ý định phối hợp, đôi chân dài ương bướng níu thân ghế. "Đó chẳng phải là lí do anh gọi em sao?"

Daniel lắc đầu, vùi mặt mình vào cổ người thấp bé hơn. "Anh nhắn tin vì anh nhớ em."

Thật buồn cười làm sao, bởi ngay cả khi Daniel không rõ ràng được ý tứ từng câu từ thốt ra, anh vẫn dễ dàng lung lay trái tim Jihoon, thậm chí một chút cố gắng cũng không cần dùng đến. "Giờ em đã ở đây rồi. Anh chẳng phải nhớ em nữa đâu."

"Thật sao?" Daniel thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. "Em thật sự đang ở đây?"

"Đúng vậy, em—" tình huống dở khóc dở cười không khỏi làm khóe môi Jihoon nhếch khẽ: chứng kiến cảnh một mình Daniel say bí tỉ như thằng ngốc ngay tại nơi mà họ thường hay lui tới. "Em đang ở đây. Nhưng nếu anh chậm nhấc mông lên thì em sẽ bỏ mặc anh thật đấy."

Một lời đe dọa đủ khiến Daniel sợ mất hồn. Anh chật vật đứng trên đôi chân kịch liệt run rẩy, dùng tay chống bàn giữ thăng bằng, song chẳng mấy chốc đành bỏ cuộc ngã vào lòng người kia tìm trợ giúp. May mắn thay, Jihoon đã quá quen thuộc với trọng lượng điên rồ này từ những lần Daniel đùa cợt cưỡi lên lưng cậu, bởi thế cậu vẫn ổn định được thân thể mà không xấu hổ ngã xuống bàn bên cạnh.

Đứng lên là một chuyện, di chuyển lại là một chuyện khác. Jihoon chật vật nửa dìu nửa lôi Daniel ra ngoài cửa chính. Đây là lần đầu tiên cậu phải mang ai đó rời khỏi quán rượu, quả nhiên chả có cái quái gì hay ho.

Thật vất vả mới thành công đứng bên vệ đường ngóng taxi.

"... Anh xin lỗi, Jihoonie," Daniel ngập ngừng thì thầm.

Thông thường sẽ chỉ mất khoảng hai phút để đón được taxi từ vị trí này nhưng trớ trêu thay, giữa tất cả những lựa chọn tươi đẹp ấy, tên Daniel chết dẫm phải chọn đúng ngày đường vắng nhất bò đi chè chén.

"Không sao," Jihoon thở dài, quay mặt sang hướng khác. "Cũng chẳng mấy khi sự cố thế này xảy ra mà."

"Không... Jihoon, mmm," Daniel lẩm bẩm vào hõm cổ người đối diện, hơi thở ấm nóng phả trên da thịt. Jihoon vô thức rùng mình. "Anh xin lỗi."

Vừa vặn ngay tại thời điểm ấy, chiếc xe taxi dừng lại trước họ, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai.

nielwink | places we won't walkWhere stories live. Discover now