Daniel:
này nhóc có đang ở bữa tiệc chứ?
rinh daniel về giúp anh được không?
thằng khỉ ấy đứt mẹ gánh giữa đường rồi
lầu hai cánh cửa đầu tiên bên trái
Thời điểm Jihoon bước vào căn phòng được đề cập tới, Sungwoon và Seongwoo đang đứng khuất trong góc tối, thấp giọng tranh cãi với nhau. Bên dưới tấm chăn phủ giường cộm lên một khối u lớn, có tiếng rên rỉ phát ra, và Jihoon đoán "vật thể lạ", hay nói đúng hơn là Daniel, chính là chủ đề của cuộc cãi vã.
Seongwoo tinh ý nhận ra sự xuất hiện của một nhân vật khác thông qua cánh cửa mở hờ, không tin được Jihoon thực sự sẽ tới, đôi mắt mở to liên tục chuyển nhanh từ cậu sang Sungwoon. "Em— Ôi Chúa ơi..."
"Jihoon!" Sungwoon trực tiếp phớt lờ Seongwoo. "Sẽ không phiền nếu nhờ em chăm sóc nhóc Danny chứ? Họa mi 'xụi' sớm quá mà bọn anh thì còn khá tỉnh nên là... vậy đó. Anh biết em cũng chả thích chè chén gì..."
"Em hiểu mà," Jihoon đột ngột ngắt ngang.
Sungwoon vỗ vai cậu thay lời cảm ơn rồi rời đi, hứa sẽ đền ơn thằng em bằng chầu ăn miễn phí.
Mặt khác, Seongwoo cứ mãi tần ngần đứng trước ngưỡng cữa, mi tâm nhíu chặt. "Đừng hiểu lầm Sungwoon hyung cố ý dàn dựng chơi xỏ gì nhé."
"Em biết."
"Em có chắc về quyết định này? Anh sẽ không trách—"
"Em ổn mà, thật đó," Jihoon nhún vai. Cậu không muốn nghe hết phần còn lại. Không muốn đón nhận lòng thương hại hay áy náy từ bất kì ai. "Anh đừng lo cho em. Chúng em. Anh nên đi— Chắc anh Sungwoon đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy."
Mặc dù khóe môi nhoẻn thành nụ cười, song dường như Seongwoo còn muốn nói gì đó. Trông người anh lớn hơn có vẻ đắn đo, hoặc họa chăng là vẫn không tin tưởng về quyết định của bọn họ, cuối cùng chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng, sợ rằng chỉ một tiếng ồn nhỏ thôi cũng sẽ vô tình làm Daniel thức giấc.
Từng bước chậm tiếp cận giường ngủ, Jihoon nuốt khan, cảm tưởng như có một cục nghẹn vô hình chặn nơi cuống họng. Cậu nghía qua tấm chăn, xác nhận vật thể bên dưới lớp vỏ bọc thật sự là Daniel, tiếng ngáy khẽ nghe phi thường rõ ràng trong bầu không gian im ắng. Cậu muốn đánh thức anh dậy để cả hai cùng trở về nhà và say giấc trên chiếc giường ấm cúng, nhưng phải đối phó với bộ dạng quên trời quên đất kia quả là một nhiệm vụ khó khăn.
Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả những gì Jihoon muốn khi cậu chăm chú nhìn đôi má mềm mại của Daniel là dùng ngón tay chọc vào chúng. Đó cũng chính xác là điều mà cậu làm sau đó.
"Mmm," Daniel khó chịu vì bị động, cau mày hơi nghiêng đầu úp mặt vào gối.
Jihoon mỉm cười, tiếp tục chọc ngón tay sâu hơn, động tác nhẹ nhàng cẩn thận tránh làm anh bị đau. Đột nhiên có một bàn tay lớn hơn bắt lấy tay cậu, dùng lực siết chặt, và Jihoon cảm tưởng trái tim mình vừa ngừng đập trong giây lát.
YOU ARE READING
nielwink | places we won't walk
Fanfictionauthor: himarisu translator: 98.degrees beta: A. relationship: kang daniel/park jihoon summary: chuyện về những lần say.