Daniel:
anh yêu em
Jihoon chẳng rõ vì sao mình không tránh né khi Daniel tựa gần hơn.
Cậu đổ lỗi cho dòng tin nhắn Daniel bất ngờ gửi qua, khiến cậu chết lặng với muôn vàn suy nghĩ rối ren xoay quanh ba từ nặng nề. Cậu đổ lỗi cho hình ảnh Daniel mỏng manh cố gắng thu mình trước cửa căn hộ, hai cánh tay run lẩy bẩy giữa đêm lạnh, gắng gượng kéo khóe môi thành nụ cười hối lỗi. Cậu đổ lỗi cho cái cách anh bổ nhào tới ngay sau đó, quấn quít nồng nhiệt, thủ thỉ mật ngọt bên tai cậu, cùng nhau ngã xuống đệm ghế sofa.
'Jihoon, anh về nhà rồi.'
Vì vậy, cậu cho phép bản thân chìm đắm vào đôi môi ngọt ngào của Daniel áp trên môi mình – bởi cảm giác đấy quá đỗi thân thuộc, quá đỗi dịu êm.
Chẳng mất bao lâu Jihoon đã chịu khuất phục, tan chảy dưới những cái chạm lả lướt da thịt, mặc dù đã rất lâu rồi họ mới tiếp xúc thân mật gần gũi. Daniel dịu dàng hôn cậu, thận trọng thăm dò phản ứng. Thời điểm Jihoon dùng tay ôm trọn gương mặt anh, làn môi nhiệt tình phối hợp, nụ hôn giữa họ liền trở nên ướt át và sâu hơn. Daniel thì thầm tên Jihoon giữa mỗi quãng nghỉ, xen lẫn đâu đó còn nghe ra sự tuyệt vọng, giống như anh đang cầu xin điều gì đó.
Tuy hơi chậm trễ, song Jihoon bắt đầu phát hiện anh đang tập trung tấn công một vùng riêng biệt – dùng răng cắn nhẹ rồi xoa dịu vết đau bằng đầu lưỡi linh hoạt – là nốt ruồi mờ nhạt điểm trên môi dưới, là vị trí mà cậu biết anh luôn có nỗi ám ảnh kì lạ dù đã cố phủ nhận.
Là kiểu hôn mà Daniel thường hay thực hiện mỗi lần cơ thể bị ảnh hưởng bởi chất cồn.
Hệt như mọi thứ được tra đúng vị trí, Jihoon nhận ra Daniel đang say và không giữ vững sáng suốt.
Biết đâu sớm mai thức dậy, anh sẽ hối hận về chuyện đã xảy ra đêm nay.
Cậu lập tức dùng lực đẩy anh.
"Daniel, anh—" Jihoon thở gấp, dùng mu bàn tay chùi miệng, tay còn lại vẫn đặt trên ngực đối phương. "Anh đang say."
Phớt lờ sự chống đối, Daniel hơi cúi xuống hòng lôi kéo cậu vào một nụ hôn khác, nhưng Jihoon tức thì quay đầu phản kháng.
"... Anh không thể hôn em khi say sao?" Daniel đánh mất chút nhẫn nại cuối cùng, bàn tay siết thành quyền chặn hai bên đầu thân ảnh nằm dưới.
Jihoon sợ hãi hít một hơi thật sâu, căn phòng dần trở nên quá bức bách. "Không. Không, anh không thể," cậu cố nuốt trôi cục nghẹn vô hình chặn cuống họng. "Chúng ta không thể."
Sau vài phút im lặng, Jihoon rụt rè chuyển tầm nhìn trở về phía Daniel, đồng thời cảm thấy trái tim mình bị xé nát trước cảnh tượng đang diễn ra.
Trông Daniel có vẻ lạc lối. Tổn thương. Anh chẳng hiểu vì sao bản thân không được phép hôn Jihoon dẫu cho cậu đang ở ngay bên cạnh và họ—
"Daniel. Chúng ta đã chia tay rồi."
Bầu không gian nhất thời chìm vào tĩnh lặng, ngột ngạt đến khó thở.
YOU ARE READING
nielwink | places we won't walk
Fanfictionauthor: himarisu translator: 98.degrees beta: A. relationship: kang daniel/park jihoon summary: chuyện về những lần say.