Daniel:
anh
ăn gà rná
với thằnng bajn hoom nay
ddoojt nhieen lajii nhớ em
"Jihoon?"
Daniel không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Jihoon. Anh ngồi tựa lưng vào bức tường bê tông ngoài cửa hàng tiện lợi, mấy lon bia cạn nằm la liệt xung quanh.
Trên gương mặt ngờ nghệch xuất hiện vệt đỏ lan rộng hai bên gò má. Jihoon xâu chuỗi những tiểu tiết nhỏ, từ dòng tin lộn xộn, lon bia, đến cả việc anh vật vờ ngồi đây giữa đêm hôm thanh vắng. Daniel lại say. Hoặc chí ít cũng đã hơi chếnh choáng. Cậu nhíu mày, nhận ra tông màu kia rất khác so với phản ứng tự nhiên với trời lạnh hay khi anh cảm thấy xấu hổ. Sắc đỏ hiện tại không hàm xúc và đáng yêu như nó đã từng.
"Em đây," cuối cùng Jihoon cũng thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, thận trọng tiếp cận đối tượng. "Anh lại uống đấy à?"
"Em làm như anh là một thằng bợm nhậu vậy đó," Daniel bĩu môi. Anh cầm cái lon rỗng lắc nhẹ. "Muốn tham gia cùng anh chứ?"
Jihoon cắn môi. Có lẽ ngay từ đầu cậu chẳng nên cân nhắc về lời mời này, nhưng bản thân lại vô phương khước từ mọi yêu cầu của Daniel. "Miễn là đừng ép em phải uống."
"Em biết anh sẽ không bao giờ cưỡng cầu em làm điều gì."
Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Jihoon cảm nhận được là sự thân quen vấn vương giữa họ, và rồi trước cả khi cậu kịp suy nghĩ, bản thân đã an vị bên cạnh Daniel. Người lớn tuổi hơn thậm chí khoa trương phủi bụi rồi ra dấu cho cậu ngồi xuống, hành động thừa thãi bởi dầu gì thì họ vẫn ngồi trên mặt đất mà thôi.
Không ai nói hay tạo ra bất kì thanh âm nào, lặng lẽ quan sát người đi kẻ lại trước mắt.
"... Anh say à?" Jihoon lưỡng lự thăm dò.
"Em sẽ cư xử khác nếu anh say sao?" Daniel nhướng mày. "Đùa thôi. Anh nghĩ mình say thật. Em cũng đọc được tin nhắn anh gửi rồi mà."
"Ừ. Cái đống lỗi chính tả lẫn ngữ pháp ấy thật chẳng giống anh tẹo nào," Jihoon giả vờ ngẫm nghĩ rồi cười. "Hay là bình thường toàn phải dùng chế độ 'tự động sửa lỗi' đấy hả?"
"Anh chả cần sử dụng tới cái chế độ ấy. Anh là một thiên tài chính tả đó nha," Daniel lẩm bẩm vào miệng lon kề trên môi. "Chỉ là đầu óc sẽ kém minh mẫn hơn nếu bị tác động bởi chất cồn."
"... Em không biết gì cả. Bình thường toàn là em say xỉn rồi vật vờ ra trước anh thôi."
Daniel khẽ bật cười, lưng tựa trở lại bức tường trơn đằng sau, hạ lon bia xuống. "Thấy chưa, đấy là phần hay nhất đó. Em cực kì đáng yêu mỗi lần say luôn."
Jihoon khịt mũi, thầm hi vọng sắc đỏ trên gò má sẽ không quá lộ liễu giữa màn đêm.
"Tỉnh táo cũng đáng yêu nữa," Daniel trầm giọng. "Lúc nào cũng đáng yêu."
Jihoon phớt lờ anh, hệt như cái cách cậu cố gắng phớt lờ gương mặt nóng ran của mình. Daniel chưa từng thất bại trong việc khơi dậy những xung cảm mãnh liệt trong lòng cậu, dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Cậu chẳng rõ bao nhiêu phần trăm thật tâm mà Daniel bỏ vào từng lời nói, từng cử chỉ, nhưng vì một số lí do nào đó, Jihoon chọn lựa tin tưởng giọng nói vô hình văng vẳng trong đầu, rằng mỗi câu từ mà anh thốt ra đã – và sẽ luôn – bao hàm hết thảy chân tình thuần khiết nhất, mặc cho Daniel đang ở trong trạng thái nào đi chăng nữa.
Jihoon đứng dậy chuẩn bị rời đi, quay đầu ra sau kiểm tra lần cuối. Biểu cảm thất vọng pha lẫn tổn thương trên gương mặt anh không phải là giả, khiến trong lòng cậu dấy lên một cỗ tội lỗi, buộc phải cất lời.
"Chúng ta đi chứ?"
Daniel chớp mắt nhìn Jihoon, do dự vươn cánh tay đến, mu bàn tay đối diện với bầu trời đêm vắng sao.
Jihoon cảm thấy xa lạ: chứng kiến Daniel ủ rũ cúi đầu, e dè hỏi xin một cái nắm tay. Cậu bắt lấy bàn tay đang chờ đợi của anh, từng kẽ ngón thuận lợi đan xen vừa khít.
Nhưng rồi cậu cảm nhận được một trận run rẩy truyền từ đối phương.
Không phải ngượng ngùng.
... Mà là sợ hãi.
Xuyên suốt đoạn đường trở về nhà, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên.
YOU ARE READING
nielwink | places we won't walk
Fanfictionauthor: himarisu translator: 98.degrees beta: A. relationship: kang daniel/park jihoon summary: chuyện về những lần say.