4.

690 80 0
                                    

"Sao cô cứ tự thân đi làm mấy việc vô bổ vậy hả?"

Mimi cười khẩy nhìn Seungwan đẩy cửa bước vào quán. Thật cạn lời mà. Mái tóc mới hôm qua thôi còn đen bóng mượt mà, chỉ qua một buổi sáng đã biến thành màu vàng xù xì. Mimi vừa cắn kẹo bạc hà răng rắc vừa liếc nhìn Seungwan. Rốt cuộc cô đã trả tiền cho cái tiệm tóc nào để làm ra thế này vậy? Giọng hỏi nghe thật cộc cằn.

"Em lấy đâu ra tiền mà vào mỹ viện làm đầu chứ. Chỉ là mua bừa hai gói thuốc tẩy tóc rẻ tiền ở cửa hàng mỹ phẩm nào đó rồi bôi lên thôi. Từng lớp từng lớp."

Chắc cô dư tiền lắm. Mimi nói. Nói một cách chính xác thì cũng không phải như vậy. Việc mua hai gói thuốc nhuộm đó ở hoàn cảnh của nó cũng là một điều xa xỉ. Seungwan nhận lương theo ngày nhưng kiếm được đến đâu nó đổ hết đi để trả nợ đến đó nên ngày nào cũng nhịn đói. Nó đã lấy tiền đủ mua một bát cơm re rẻ để đi nhuộm tóc. Chẳng khác nào tiêu pha hết tài sản. Dù vậy Seungwan đã rất hài lòng. Vì giờ mình đã có được màu tóc giống Mimi rồi. Thật ra nó chưa từng thấy tóc vàng của Mimi đẹp. Tuy chỉ là tưởng tượng nhưng Seungwan nghĩ Mimi để màu tóc tối hơn bây giờ thì sẽ hợp hơn rất nhiều. Vì Mimi nhìn trang nhã nhưng lại khá gọn gàng.

"Mưa nên chả làm ăn được gì cả. Hôm nay coi như là đi tong rồi. Thời tiết này người ta không hay bò ra ngoài đâu."

Mimi cau mày. Đôi mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài kia trời mưa như trút nước nhưng thật thần kì bên trong cửa hàng như thể là một thế giới khác. Chỉ có sự tĩnh lặng quẩn quanh hành lang và dãy phòng. Chỉ cách một bức tường thôi mà đã khác biệt thế này rồi. Tất cả mọi thứ.

"Cô có che cái gì đi đường không đấy? Sao ướt hết cả thế này."

Mimi liếc nhìn Seungwan Rồi chầm chậm phủi đi những giọt nước dính trên vai nó. Rõ ràng đã nhìn thấy nó khép ô khi bước vào rồi nhưng chị vẫn luôn nói vậy. Một cách cộc cằn và thiếu thân thiện.

"Hôm nay có đúng hai người thôi. Khách."

Mimi chống cằm đứng dựa vào quầy thu ngân. Ánh mắt mông lung như thể đang say rượu. Ra là chị đã uống vài chén. Dường như nó cũng có thể cảm thấy mùi hương phảng phất quanh người Mimi. Giọng của Mimi khi nói rằng hôm nay có hai người khách quá đỗi thản nhiên như thể chuyện thường ngày, khiến cho người ta phải nhầm lẫn. Có phải làm ở nhà hàng đâu. Cũng phải cũng có thể như vậy lắm. Thích ứng được với công việc này rồi sẽ tự nhiên thành ra như vậy. Nhưng liệu có thật là có thể thích ứng được không.

"Chán quá. Cũng chẳng có vẻ gì là sẽ có người khác đến cả. Chơi với tôi một chút đi. Dù là đằng nào cũng đang ngồi chơi rồi."

"Chơi cái gì ạ?"

"Thật đấy à?"

"...Chị bảo chơi còn gì. Tự nói trước lại còn."

Là người đùa trước nhưng rồi Mimi lại chỉ mỉm cười với một gương mặt vô vị. Seungwan bĩu mỗi và từ từ tiến lại gần Mimi.

"Kể chuyện của cô đi."

"Chuyện của em ạ?"

"Ừ. Trước kia cô đã làm gì, tại sao lại đến đây, kiểu vậy."

Mimi | 43 X 77Where stories live. Discover now