8 (FIN)

1K 102 6
                                    

/Như mình đã nói từ lúc bắt đầu, tác giả đăng truyện này là oneshot, nhưng dài quá nên khi dịch mình tự chia ra cho đỡ lười ;A; Đây là phần cuối rồi nên các bạn có thời gian hãy lội lại đọc từ đầu cho liền mạch nhé ~/


Joohyun mở cửa phòng sách đúng giờ đóng cửa. Có vẻ Seungwan khá ngạc nhiên khi chị không liên lạc trước mà đột ngột tìm đến. Đôi mắt mở to và cái cằm như sắp rụng xuống của nó trông thật buồn cười. Ngậm miệng vào đi. Chảy nước miếng mất thôi. Joohyun đứng thẳng trước quầy đùa nhẹ.

"Ít ra chị nên liên lạc trước rồi hãy tới chứ. Làm người ta ngạc nhiên quá."

"Thế nên chị mới không gọi trước đấy. Để khiến em ngạc nhiên."

"Hôm nay chị cũng uống trà thảo mộc chứ? Hay muốn dùng thứ khác?"

"Chị muốn một cốc trà đá thật mát."

"Em biết rồi. Được ngay thôi, chị đợi một chút."

Joohyun nhìn quanh phòng sách rồi tiến tới kéo ghế ngồi xuống vị trí gần quầy nhất. Nơi này không quá rộng rãi, bài trí ánh sáng và bầu không khí cũng không hẳn là xuất sắc, nhưng kì lạ là phòng sách này mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Có lẽ là nhờ chủ nhân đã tinh tế chăm chút từng góc nhỏ.

"Trà đá ra nhanh đúng không?"

Seungwan mỉm cười đặt 2 chiếc cốc lên bàn. Khuôn mặt vô hại và ngây thơ. Là nụ cười mà Joohyun yêu thương.

"Hôm nay chị lại đến vì chuyện gì, em tò mò có được không?"

"Nhất định phải có chuyện gì mới đến sao? Chị cứ đến thôi mà."

"Dù thế thì. Phải có lý do gì chứ."

"Vì chị nhớ em. Đó là lý do của chị."

Chị nói nghiêm túc như vậy khiến em khó tin quá. Seungwan ngại ngùng liếm môi. Dù Seungwan cũng biết tính Joohyun không hay nói đùa những chuyện này, nên trong lòng nó đã tin rồi.

"Thật đấy. Vì chị nhớ em mà chẳng có lý do gì cả."

Và thể hiện như thế này cũng vui mà. Chỉ thế thôi. Joohyun bật cười rồi bỏ ống hút uống một hơi cốc trà đá. Lạnh hơn chị tưởng nên ruột gan trong bụng cũng tê buốt cả.

"Em có một điều tò mò."

"Ừ."

"Thời gian qua chị đã sống như thế nào vậy?"

"Khó quá. Câu hỏi này."

"Em đã kể chuyện của em rồi nên giờ em muốn nghe câu chuyện của chị."

Seungwan chống cằm nghiêng người về phía trước. Giọng dò hỏi của nó rất bình tĩnh. Joohyun ừm, một hơi thật lâu và dùng đầu ngón tay lướt qua môi.

"Chị đã sống rất tốt."

"Chị định bỏ qua như vậy luôn hả? Không vui đâu."

"Thế này thì ngắn gọn quá. Ừm, nếu em tò mò chuyện từ lúc em rời đi thì có hơi dài... Chị đã bị đánh. Tóm lại là vậy. Bị bà chủ đánh rất nhiều. Vì chị giúp em trốn đi. Bà ấy cứ tra hỏi chị đã lấy được chìa khóa cửa sau như thế nào, nhưng chị chỉ lầm lì ngậm miệng và sống như đã chết thôi. Cảm giác thế nên bà ấy mới càng điên tiết và đánh nhiều hơn.

Mimi | 43 X 77Where stories live. Discover now