6.

921 92 2
                                    


Đó là lần đầu tiên nó thấy Mimi giận dữ đến vậy. Thật ra nó cũng chưa biết chị lâu lắm nhưng trước giờ Mimi luôn là người điềm tĩnh và bình thản.

"Tại sao lại để nó nhận cuộc gọi của tôi? Rồi làm cho con bé thành ra thế này mà chị cứ để thằng khốn đó đi à? Không nói năng gì?"

Sự việc là thế này. Trong lúc Mimi đến cửa hàng gần đó mua bao cao su đã có người gọi, và Seungwan đã tùy tiện xin vào thay chị. Ông chú đó là khách quen ở đây, Seungwan biết rõ hắn ta có thói quá khích đánh người và ưa thích những tư thế kì lạ. Nó thấy không hài lòng không chỉ một hai lần. Mimi lần nào tiếp hắn xong cũng bước ra với đôi má sưng tấy hoặc khuôn mặt đầy vết trầy xước. Mimi luôn không dứt rằng với chị khuôn mặt là sinh mạng, rằng chị chẳng còn gì ngoài bản mặt xinh đẹp ra, nhưng lần nào cũng phải chịu đựng những lần xuống tay hung bạo của hắn. Chỉ là vì nó không thích điều đó nên mới làm thế. Chỉ có điều. Seungwan mới chỉ là người mới và không thể rộng mở lần 2. Tất nhiên là hắn ta đã nổi giận. Vì đã bỏ tiền đến đây để giải tỏa mà Seungwan lại không chịu làm theo ý hắn.

"Sao lại ra nông nỗi này? Nói thử xem nào."

Mimi quỳ gối hỏi Seungwan. Seungwan chỉ ngồi trên chiếc sofa da trong cửa hàng và nuốt nước bọt. Khắp cơ thể đều bị đấm đá túi bụi nên giờ cảm giác cả nội tạng bên trong cũng đau rát.

"Đang làm bằng miệng nhưng, hắn cứ cưỡng ép nắm mạnh lấy đầu em để đẩy vào...... Em không thích mới gồng lên rồi, bị đánh. Lúc đầu chỉ bị một chút vào má vào cắm... Thế thôi nhưng."

"......"

"Lúc sau khi đưa vào đau quá, em cảm thấy nếu cứ chịu đựng thế thì không được, máu bắt đầu chảy ra, thế nên em mới xin hắn bỏ ra...... Rồi sau đó, rất nhiều"

Nó không nói tiếp được nữa. Khi thấy hắn vung cánh tay thuận, nó quay đầu cố tránh và cuối cùng bị đánh thẳng vào màng nhĩ bên trái. Đột nhiên nó nghe tạch, rồi thấy tiếng đứt quãng và cuối cùng chỉ còn tiếng ù dài đằng đẵng. Chắc hẳn là trong tai đã có chỗ nào đó bị rách rồi. Seungwan nghĩ. Đến giờ tai trái của nó vẫn chỉ nghe tiếng thét chói thì hẳn khả năng đó không phải không có.

"Sao em lại nhận cuộc gọi của chị? Vì muốn kiếm thêm dù chỉ một chút à? Em biết thằng đó là khách quen ở đây đúng không? Cũng biết rằng tính hắn rất khốn nạn nên nếu không như ý sẽ nổi điên và đánh người loạn lên. Tôi chỉ ra ngoài có 10 phút mà chị đã không chịu được để con bé vào đấy thì......"

Bà chủ chỉ đảo mắt, cho rằng tự nhiên mình lại phải nghe những lời cằn nhằn không đâu. Mimi thì liên tục vuốt tóc cố làm dịu cơn giận.

"Không phải vì em muốn kiếm tiền nên mới làm thế đâu."

"Em làm cái gì đúng mà còn trả treo hả? Trong cái tình hình này?"

"Em không thích việc Mimi cứ bị đánh như vậy. Bởi ông chú đó."

Ôi trời. Mẹ kiếp. Con bé này cũng không phải loại ngu ngốc bình thường nhỉ. Bực bội chết đi mất. Bà chủ nghe đến đó liền rời khỏi quầy thu ngân, mở cửa bước ra ngoài. Trong thoáng chốc một cơn gió mát thổi vào. Đang giữa mùa hè nên chỉ đứng yên một chỗ mồ hôi cũng chảy ròng ròng, nhưng kì lạ là Seungwan lại thấy lạnh. Lạnh đến mức nó đã muốn nói nhảm xin Mimi hãy ôm lấy nó.

Mimi | 43 X 77Where stories live. Discover now