5.

674 91 3
                                    

Lúc Joohyun đến phòng sách hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau. Seungwan khi đó đang thu xếp công việc trước deadline. Chiếc điện thoại đặt yên ả trên quầy rung lên. Nó không ngờ sẽ nhìn thấy cái tên đó xuất hiện trên màn hình nên chỉ biết đứng ổn định nhịp thở một cách ngốc nghếch. Nó không tưởng tượng được rằng Joohyun sẽ gọi cho mình trước.

-Này.

"......"

-Nếu hôm nay có thời gian thì ra gặp chị được không? Ở khu Shinchon ấy. Chị muốn mời em một bữa.

Joohyun nói. Giọng nói tràn ngập do dự. Em sẽ đến. Mình gặp nhau ở đâu đây. Không vậy thì em cũng đang chuẩn bị đóng cửa phòng sách rồi. Chị có biết là chị gọi rất đúng lúc không? Trước những câu nói liên tục bắn ra, Joohyun đáp lại bằng giọng mơ màng. Chị vừa nhắn tin cho em địa chỉ quán ăn rồi. Seungwan nhìn địa chỉ rồi à lên. Dù không biết rõ nhưng đó là nơi nó đã từng đi qua vài lần. Chắc nó có thể tìm đến không mấy khó khăn.

-Liệu em có tìm đến được không?

Joohyun hỏi đầy lo lắng. Seungwan nghe vậy bụm miêng cười.

"Bộ em là trẻ con à?"

-Không. Thì...... Cũng có thể em không biết đường mà. Chỉ là. Là ý đó thôi.

Trong giọng nói lắp bắp vương đầy sự xấu hổ. Em tìm được mà. Chị biết em sống ở Seoul bao nhiêu năm rồi không. Joohyun ngượng nghịu đáp lại. Ừ nhỉ.

"Thấy chưa. Em tìm được mà đúng không?"

Joohyun ngồi trong góc một quán rượu gạo nổi tiếng ở Shinchon. Seungwan đặt túi xách xuống và mỉm cười. Em từng đến đây rồi à? Sao tìm được giỏi nhỉ. Joohyun cắn môi hỏi. Trên chiếc bàn chật chội có đặt vài món đồ nhắm như bánh hành và gà rán, cùng một chai rượu gạo. Joohyun đến trước có lẽ đã uống vài ly một mình nên má chị ửng đỏ lên.

"Chị thèm rượu à?"

"Không. Chỉ là muốn mời em ăn một bữa thôi nhưng nếu vậy thì chán quá."

"Là thèm rượu mà. Còn nói vòng vo nữa."

Seungwan xé lấy phần rìa chiếc bánh hành và nhai nhóp nhép, Joohyun liền bật cười. Không rõ là do tiếng bánh giòn tan, hay do sự thành thật của Seungwan.

"Em thật sự thẳng thắn ở những điểm mà chị không ngờ tới."

"Vậy sao?"

"Vậy nên chị mới thích."

"......"

"Vậy nên chị đã thích em."

Nhìn Seungwan đơ ra Joohyun vội vàng sửa lại. Câu nói đang ở thì hiện tại được đổi về thì quá khứ chỉ khiến nó thấy cay đắng. Cho em một ly đi. Seungwan đẩy chiếc ly trũng rõ ràng là dành cho mình về phía Joohyun. Joohyun rót rượu một cách tự nhiên. Khung cảnh này cũng không quá tệ. Hồi trước nó đã rất chán ghét cái trò này.

"Hồi trước chị đã rất ghét làm chuyện này."

Seungwan vừa uống xong thì Joohyun nói bằng vẻ mặt cam chịu. Chuyện này ấy. Rót rượu cho ai đó. Nghĩ thế nào thì cũng không hợp với chị. Hoàn toàn không. Dù sao thì. Thích với chả hợp làm gì có ai hợp với những chuyện đó chứ. Giọng chị nhỏ dần và Joohyun khép nhẹ mắt lại.

Mimi | 43 X 77Where stories live. Discover now