"Này ngươi mạnh tay quá rồi đó, lở hắn chết, chúng ta coi như tiêu!" một hắc y nhân thấy không ổn liền lên tiếng nhắc nhở Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình nghe vậy không khỏi thả lỏng tay, dường như hắn không hề biết mình dùng lực quá lớn khiến cho Đông Phương vì thiếu khí mà bất tỉnh.
Dương Liên Đình ôm ngang mỹ nhân trong lòng, hứng về phía bọn họ cứng nhắc nói "chủ nhân có lệnh, đưa Đông Phương Bất Bại trở về ngay lập tức!"
Năm hắc y nhân nghe vậy gật đầu chuẩn bị đi thì một thân ảnh lóe lên ngăn chặn bọn họ, giọng nói của một nữ nhân vang lên, "Mau thả hắn ra!"Nhậm Doanh Doanh dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu thấy chuyện bất bình xảy ra trước mặt mà không ra ray tương trợ thì không phải nàng, huống hồ người gặp nạn lại là tiểu nương tử của thần y, người sẽ giúp Lệnh ca chữa thương, cho dù không muốn cũng phải ra tay thôi.
Năm hắc y nhân nhìn thấy nàng liền cuối đầu chào "thánh cô!".
Nhậm Doanh Doanh nhìn năm người, bọn họ có thể nhận ra nàng chứng tỏ thân phận đều không tầm thường, nhưng bọn họ tới đây làm gì? Tại sao lại bắt phu nhân của thần y?
"Các ngươi tới đây làm gì?" Nhậm Doanh Doanh thắc mắc hỏi.
"Thánh cô, bọn ta phụng mệnh giáo chủ và Bạch trưởng lão tới đây để truy sát Đông Phương Bất Bại!"
Một người trong đó bước ra trả lời."Hừ! Các ngươi nhận lầm người rồi, y không phải Đông Phương Bất Bại, mau thả người xuống các ngươi có thể đi" Nhậm Doanh Doanh lạnh giọng nói.
Cha của nàng vẫn luôn không tin Đông Phương thúc thúc chết, luôn tìm người ở khắp nơi, chỉ cần tìm thấy ai giống Đông Phương thúc thúc dù chỉ một chút liền đem người ra giết, sự tàn bạo đó làm nàng không biết người đó có phải là cha nàng không, rồi lại nhớ đến thúc thúc, nàng thật sự nợ thúc rất nhiều.
Nhậm Doanh Doanh nhìn Đông Phương, tâm thầm nghỉ, nếu người đó là thúc thúc vậy nàng càng không thể để y rơi vào tay cha và tên Bạch Tử Xa giả thần giả quỷ kia được, coi như tạ ơn nuôi dưỡng.Dương Liên Đình từ đầu đến cuối luôn cuối mặt, giờ đột nhiên ngước mặt lên, đôi mắt rỗng tuếch nhìn chằm chằm nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm "kẻ cảng đường, giết!".
"Kẻ cảng đường, giết! ".Hành động này sát thực dọa Doanh Doanh giật mình không thôi, " Dương Liên Đình? Hắn còn sống?"
Năm hắc y nhân nghe Dương Liên Đình nói, không khỏi thu hồi thần sắc cung kính chị để lại vẽ lạnh nhạt cô đọng sát khí, "thánh cô, người bọn ta không thể để người lại, nếu thánh cô không tránh đường thì, đừng trách!".
"Các ngươi dám?" Nhậm Doanh Doanh tâm có chút sao động, nàng không phải đối thủ của năm người bọn họ, nếu bọn họ muốn giết chắc chắn nàng không thể chống cự, đành câu giờ chờ cứu viện, chỉ mong Xung ca và thần y đến nhanh một chút.
Nhưng mọi thứ đã không theo kế hoạch của nàng, không đợi nàng nghĩ cách kéo dài thời gian, hai trong năm tên đã rút kiếm tấn công, cũng may nàng chuẩn bị sẵn tinh thần nên vô cùng nhanh chóng ứng phó, một bên cẩn thận né tránh sát chiêu ngoan độc của hai người, một bên tìm cách thông báo cho Lệnh Hồ Xung biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đpbb đồng nhân) tuyệt thế nương tử, mãng phu tướng công
Phi Hư Cấuđồng nhân, ân oán giang hồ, mỹ nhân + kiêu ngạo + nguỵ nai thụ, bá đạo + thô lỗ +thùng dấm di động công, cường cường, ẩn thân làm ruộng, H+. -Hứa danh dự là sẽ cung cấp thịt đầy đủ, ngũ vị hương ăn không ngán, có bị béo phì cũng đừng tìm ta đòi nợ...