"Các ngươi muốn đi theo ta?"
Bước đi vẩn trầm ổn như trước, hắn không hề quay đầu nhìn lũ nhóc đang nức nở ở phía sau, cứ thế mà hỏi.
"Phải!" một cậu bé trong số đó lấy hết can đảm trả lời, nó là đứa trẻ lớn tuổi nhất và cũng là đứa mạnh mẽ nhất trong đám, nó không hề khóc trước bi kịch đã xảy ra.
Hắn có chút tán thưởng cậu bé, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn nó, "sẽ rất nhiều cực khổ, các ngươi không sợ sao?" hắn lại hỏi.
"Cực khổ! bọn ta không sợ, chỉ cần ngươi chịu dạy võ công cho bọn ta, thì muốn bọn ta làm gì cũng được!"
Vong Tuỳ dừng bước chân, ngưng mắt nhìn lên ánh trăng bị một tần khói bụi che phủ như ẩn như hiện trên bầu trời đen tối, "được! Nhưng mạng của các ngươi sẽ là của ta! Không hối hận?" giọng nói hắn vẫn như trước, trầm tĩnh như dòng sông băng lãnh.
"Không hối hận?" lúc này không phải cậu bé kia nói nữa, mà cả đám trẻ cùng đồng thanh trả lời, một phần là muốn trả thù cho người thân đã mất, một phần cũng là do chúng không còn chổ nào để đi nữa.
........................Trong lúc hắn đang hồi tưởng lại đoạn ký ức lúc trước cũng là phần ký ức đầu tiên của hắn kể từ khi bước vào thế giới này, thì bên tai đột nhiên van lên tiếng hừ nhẹ của người trong lòng.
Giật mình hồi thần lại, nhìn người trong lòng bị hắn ôm chặt tới khó chịu nhíu mày, cả người y vì ngâm trong nước nóng lâu mà ửng đỏ lên nhìn vô cùng mỏng manh khiến người khác không tự chủ được mà muốn dốc hết tâm sức ra bảo vệ.
Thấy vậy, Vong Tuỳ vội vàng bế y lên, bước ra khỏi mặt nước được phủ một làng sương trắng xóa, thân ảnh của hai người từ từ thoát ra khỏi sự mờ ảo mông lung, rộ rõ dưới ánh sáng buổi chiều yếu ớt.
Thân hình to lớn của Vong Tuỳ cẩn thận che chở cho thân thể nhìn vô cùng yếu đuối của y, bờ vai rộng lớn cản những tia nắng đang cố chạm tới tiểu mỹ nhân của hắn.
Một làn gió kỳ lạ thổi quanh thân hai người, đùa nghịch những sợi tóc đen mềm mại của hai người, thổi đi những giọt nước còn vươn trên tóc, làm thân thể hai người khô đi rất nhanh.
Vong Tuỳ ôm người trong lòng vào phòng, cuộn y trong tấm chăn như con nhộng, đang muốn nằm xuống ôm y ngủ, thì cả người hắn chợt ngừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẻo, tuỳ tiện khoác một chiếc áo lên người, quay lại hôn nhẹ lên trán y sau đó xoay người rời đi.
Khi Vong Tuỳ rời đi, không lâu sau đó người trên giường đã động đậy.
Y cố mở đôi mắt có chút nặng nề, bước chân xuống giường, cả thân người lung lay như sắp đổ, y chống tay lên bàn, cố giữ thân bằng, sau đó từng đi đến bên tủ quần áo.
Tuỳ tay chọn đại một bộ y phục khoác lên người, trở về cạnh bàn, nhìn chén cháo và chén thuốc đã được chuẩn bị từ trước.
Y cầm chén cháo đưa lên môi, dừng ở trước mặt một lúc lâu, phát hiện nó không có thành phần gì khác mới từ từ húp cháo.
Húp song y đặt nó xuống bàn, mắt phượng liếc nhìn qua chén thuốc, như có điều suy nghĩ, 'hắn làm vậy là có mục đích gì? Hắn muốn gì ở ta?' đây là nhưng câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu y kể từ khi y tỉnh dậy cho đến giờ.Khi y tỉnh dậy, phát hiện mình vẩn còn sống, nhìn thấy một kẻ lạ mặt mà y không quen biết, lại dốc hết sức cứu y sống lại.
Y còn nhớ ánh mắt hắn lúc đó, rất ấm áp, ngập tràn hạnh phúc vui sướng, hắn tựa như một đứa trẻ ngây ngô cười, như là nụ cười đầu tiên trong đời, có chút cứng ngắc, nhưng nụ cười cứng ngắc đó lại toả ra ánh sáng ấm áp xua tan đi sự lạnh giá của ban mai, đây là lần đầu tiên có người trước mắt hắn cười như vậy.
"Ngươi là ai?" khi y hỏi hắn câu này, y đã thấy hắn thất vọng, nụ cười đó phai nhạt đi rồi biến mất.
Y có bút luyến tiếc dời mắt đi.
Y không biết hắn là ai, tại sao cứu y, hắn có mục đích gì sao, tại sao nhìn y với ánh mắt như vậy, tại sao lại thất vọng?
Mắc dù chưa gặp bao giờ, nhưng có loại quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi, chỉ là y không sao nhớ nổi, cho dù như vậy y cũng không thể buôn xuống nghi ngờ.
"Ta là ai?" vì không biết đối phương là ai, có phải là thuộc hạ của nhậm ngã hành phái tới để theo dõi y hay không, cũng để đề phòng bất trắc, y lựa chọn giả vờ mất trí.
Ánh mắt hắn thoáng bất ngờ, con ngươi đen láy đục ngầu trở nên nguy hiểm, không thể biết người này đang nghĩ cái gì, tâm y trở nên đề phòng hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay mặc kệ cơ thể vẩn còn yếu.
"Tiểu Húc, người không nhớ gì sao? Ta là..................... tướng công của ngươi!"Y không còn lời gì để nói.
Những ngày sau đó, mọi chuyện hắn làm đều là nghĩ cho thân thể của y, muốn y khoẻ lại, nhưng y từng chết đi sống lại, cơ thể yếu hơn lúc trước rất nhiều, ngày nào cũng phải uống thuốc điều dưỡng.
Có một điều y có thể nhận ra.......hắn không muốn y nhớ lại chuyện lúc trước.
Dần dần, y đối với hắn tâm buôn xuống đề phòng, được hắn chăm sóc tới ỷ lại.
Tối hôm đó vì y không nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ chọc hắn vài câu và muốn tháo mặt nạ ở nữa gương mắt bên kia xuống, tình cờ tự dẩn lửa thiêu thân, bị hắn ăn tới sạch sẽ, từ đầu tới chân.Hừ! nhắc lại vẩn còn tức, Đông Phương Bất Bại đưa tay soa soa phần eo nhức mỏi, tức giận cầm chén thuốc uốn hết một lần, cũng chẳng thèm dọn hai cái chén kia vẩn để y nguyên trên bàn.
Xoay lưng lên giường, Đông phương ngồi sếp bằng bắt đầu vận công.
![](https://img.wattpad.com/cover/125199725-288-k565352.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đpbb đồng nhân) tuyệt thế nương tử, mãng phu tướng công
Não Ficçãođồng nhân, ân oán giang hồ, mỹ nhân + kiêu ngạo + nguỵ nai thụ, bá đạo + thô lỗ +thùng dấm di động công, cường cường, ẩn thân làm ruộng, H+. -Hứa danh dự là sẽ cung cấp thịt đầy đủ, ngũ vị hương ăn không ngán, có bị béo phì cũng đừng tìm ta đòi nợ...