Chapter 3

70 5 0
                                    


Nghe Jimin nói đồng ý thì bố của Jihye liền vui mừng:

"Vậy là tốt rồi có gì cho t gửi gắm con gái của ta nhé con hãy chăm sóc thật tốt cho nó giúp ta"

JHye: "Bố...! Sao bố lại nói thế, bố phải nghe ý kiến của con đã chứ"

Không thèm bận tâm đến lời nói của cô, ông chỉ nghiêm nghị hướng ánh mắt sắc bén đến phía cô như vậy thôi cũng đủ để cô hiểu rằng mình không hề có bất kì quyền lựa chọn nào, và cô luôn băn khoăn tự hỏi liệu cô có phải là con ruột của ông không ? Tại sao ông luôn đối xử với cô một cách khắt khe và lạnh lẽo như vậy, suốt 20 năm trời sinh ra trong cái gia đình này cô chưa từng hé lở nụ cười, chưa từng cảm thấy thực sự hạnh phúc, tại sao cô lại bất hạnh đến thế ?

Sau khi mọi người bàn luận xong cô bị ép buộc phải đến ở riêng cùng Jimin, vừa ngồi sắp xếp vali, những giọt nước mắt như không ngừng rơi, cô chỉ biết hậm hực rồi tự đổ lỗi cho bản thân mình đã quá yếu đuối không thể tự nói ra chính ước muốn của mình, luôn để cuộc đời của mình bị áp đặt, kiểm soát do người khác, rồi cô lại tự mỉm cười nghĩ rằng có khi rời khỏi cái gia đình này sẽ tốt hơn cho cô thôi, liệu có phải vậy không ?

Jimin đã đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn từng chi tiết, cử chỉ của cô mà lòng anh như có gì đó không vui, anh tiến lại gần xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên

"Đừng lo lắng, nghe tôi đi chỉ cần chịu đựng một thời gian thôi, sau khi kết hôn cô có thể li dị với tôi, coi như đây là một lời thoả thuận đi vì tôi cũng không hề có bất cứ ý gì đối với cô, tôi chỉ làm vậy để được bố tin tưởng và khi tôi được quyền quản lí công ty rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc rồi cô sẽ được trở về cuộc sống như ban đầu"

JHye: "Sao tôi có thể tin được anh ?"

JM: "Vậy tuỳ cô thôi ,có đồng ý hay không ?"

JHye: "Đồng ý"

Jimin chở Jihye về nhà riêng của anh, đó là một căn biệt thự với tông màu chủ đạo trắng kem, nơi đây rất rộng rãi và sạch sẽ, bên trong có rất nhiều người hầu nhưng ngôi nhà vẫn có vẻ rất trống trải và lạnh lẽo, người hầu xách hành lí và đưa cô về phòng.

Vào trong phòng ngủ trên tầng 2, cô lăn ngay lên giường ôm gối mà gục mặt vào khóc, cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này ,số phận cô như bị ông trời trêu đùa liệu cô còn có thể mỉm cười thêm một lần nữa, liệu cô còn có thể tìm được một chúc hạnh phúc trong cuộc sống xám xịt này không, vì phải suy nghĩ linh tinh và quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi, một lúc sau Jimin mở cửa nhà tắm mặc một bộ đồ ngủ màu đen ,tay đang lấy khăn vò tóc, thấy cô đã ngủ rồi anh tiến lại gần

"Cái con bé này ! Khóc đến sưng cả mắt rồi"

Anh leo lên giường đắp chăn và nằm cạnh cô, lặng lẽ nhìn ngắm tỉ mỉ từng chi tiết trên gương mặt cô, môi bất giác cong lên, anh ôm cô chặt vào lòng

"Đừng lo lắng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi"
_________

Jihye giật mình bỗng tỉnh giấc, cô vớ điện thoại vội nhìn giờ, bây giờ đã là 11h tối rồi ,trời đất cô đã ngủ quên mất gần 4 tiếng rồi, cô khó chịu nhìn xuống phần eo mình thì thấy có một bàn tay đang vòng qua ôm chặt lấy cô, suốt bấy giờ cô mới để ý có một tên đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh cô, vội đạp Jimin xuống giường,

JHye: "Sao anh..hhh lại ở đây chứ"

JM: "Cô đạp tôi đau quá đấy, sao tôi không được ở đây chứ đây là phòng chung của chúng ta mà"

JHye: "Phòng chung sao !!!"

JiHye chợt nhớ ra mình cần phải vẽ nốt truyện để sắp tới nộp bản thảo, cô không bận tâm đến JiMin nữa mà mở vali lôi ra chiếc laptop và lủng củng một đống thiết bị đồ hoạ để vẽ truyện, Jimin thấy lạ liền nhìn màn hình laptop của cô

"Chà vợ à, em cũng thật thú vị thật, con gái mà đi vẽ cả thể loại truyện như này sao (truyện 18+)"

JHye: "Gì mà vợ chứ mau tránh ra cho tôi làm nốt"

Jimin khẽ nhếch môi cười, nhanh chóng anh đè cô ra, giọng đùa giỡn

"Vợ à em có muốn vận động một chút giống nội dung truyện tranh em vẽ không"

JiHye như không hề sợ hãi hay bận tâm lắm về lời nói của Jimin mà ngược lại cô còn trêu đùa

"Có nên không nhỉ"

Jimin cười tít mắt, lạ thật luôn, lần đầu tiên anh thấy có một người con gái gan dạ và thú vị như cô, anh cúi xuống hôn khắp cổ cô để lại các vết đỏ ,tay không để im mà mò vào trong áo, sờ mó vòng một của cô

JM: "Sao chỗ này to vậy nè hay do em bị béo phì"

Nhắc đến câu đấy xong JiHye liền sầm mặt lại, lấy hết sức cụng đầu vào trán hắn một cái đau điếng, Jimin ôm chán, chau mày tỏ vẻ không hài lòng

JHye: "Cho chừa đi, gì mà béo phì chứ, thôi đùa giỡn rồi mau biến đi để để tôi làm nốt việc"

Jimin ngược lại càng cảm thấy thú vị hơn về cô và sự đáng yêu của cô, anh vẫn nắm chặt lấy hai tay cô không để cô ngồi dậy

"Em to gan lắm đấy, dám làm tổn hại đến gương mặt nam thầm của tôi, để xem tôi xử em ra sao"

[...]

Vote giúp tui nào các độc giả đáng yêu ❤️🙋🏻‍♀️❤️

|[ FANFIC ]| ♪CÔ VỢ BIẾN THÁI ~ JiMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ