Jimin cố gắng làm bộ mặt thản nhiên nhất có thể, khẽ đẩy cửa bước vào quán café.
Anh lia mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy được người bạn của mình đang đứng phía một quầy bar, bận rộn pha chế đủ thứ, bên cạnh nó còn có một chàng trai khác cũng đang cố gắng phụ giúp cho mọi việc thật trôi chảy.
Đúng là Giáng Sinh, ai ai cũng tìm đến một quán nào đó thưởng thức một cốc café thật nóng để làm dịu đi cái giá lạnh trong người mình. Anh bước đến trước quầy, ngồi xuống ghế phía đối diện cái máy xay café, vì đang mải làm việc nên người chủ không hề biết là bạn thân của mình đã đến và thậm chí còn đang ngồi ngay trước mặt mình
"Ừmm, cho tôi một cốc cappuchino" anh khẽ hắng giọng. Giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc, Jinyoung đứng khựng người lại rồi ngước lên nhìn anh
"Minmin!! Là cậu sao? Trời ơi cuối cùng cũng đến quán tớ ngồi thử một lần hở? Nào, thấy thế nào"
Jinyoung cười rạng rỡ, có lẽ nó đang cảm thấy vui lắm khi thấy người bạn lâu ngày chưa gặp xuất hiện tại quán café của mình
"Ừm, tớ thấy nó đẹp lắm. Cậu làm tốt lắm Jinyoung ạ, tớ cảm thấy mừng thay cho cậu!"
Jimin cố gắng nhoẻn miệng cười. Ngay lập tức, Jinyoung nhận thấy có cái gì đó không được ổn, liền bỏ cái ấm xuống, quay người lại nói với người con trai đang đứng xay hạt bên cạnh mình
"Mark à, liệu anh có thể tiếp quản quán khoảng 15 phút không? em có tý chuyện cần làm"
"Yahhhh! em đừng có bỏ mặc anh như vậy chứ?!!!"
"Chỉ 15 phút thôi, em hứa đấy". Nói rồi Jinyoung kéo tay Jimin đang ngơ ngác ra một góc tối ,khuất đằng sau quán, bỏ mặc người con trai bé nhỏ tội nghiệp đang ý ới gọi đằng sau.
"Nói cho tớ biết đi Jimin, cậu đang gặp phải chuyện gì vậy?"
"C...cậu đang nói cái gì thế? Tớ kh..."
"Đừng nói dối tớ, cậu biết là cậu không có giỏi điều đó đâu mà, nào, có chuyện gì cứ kể cho thằng bạn này nghe đi."
Anh đứng người lại một lúc, hít một hơi rồi kể ra toàn bộ câu chuyện của mình, từ đầu đến cuối. Jinyoung vẫn đứng im lặng lắng nghe, không nói một câu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt lưng anh
"C...cậu ta...xấu xa...tại sao...tớ đã làm gì chứ...để bị cậu ta lừa dối như vậy?" lời nói của anh nghẹn lại, vỡ òa trong phút chốc.
Jimin bật khóc, rồi dựa vào vai người bạn mình, cố gắng tìm kiếm một sự an ủi, vỗ về. Jinyoung nhìn anh như vậy, không biết làm gì, cũng chỉ ôm anh vào lòng rồi dỗ dành anh như một đứa trẻ, một lát sau, nghe thấy tiếng nức nở dừng lại, nó mới đẩy anh ra rồi đập vào vai anh
"Cậu không nên trốn chạy như vậy Jimin à. Từ đầu, cậu đã tự trốn chạy, chối bỏ mọi cảm xúc của mình với cậu ta. Rồi bây giờ, khi nhìn thấy những điều như vậy, cậu lại bỏ chạy, tại sao cậu không ra nói chuyện ba mặt một lời với cậu ta đi, hay cậu muốn chối bỏ sự thật rằng cậu chỉ là một thú vui, không là gì với cậu ta hết cả?"