Chap 2 : Sống chung

421 13 0
                                    


Vậy là từ ngày hôm đó Jimin bé nhỏ nhà ta phải miễn cưỡng chuyển về sống chung dưới một mái nhà với thiếu gia nhà họ Jeon.

Ở đây không có kẻ hầu người hạ như lúc anh sống ở trong căn biệt thự của mình nhưng lại được cưng chiều hết sức, và người cưng chiều anh còn ai ngoài “chồng yêu” của anh chứ.

Hàng ngày đi học đều được Jungkook đưa đón bằng xe ô tô, tối về là có một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị (đặt mua từ ngoài nhà hàng), mọi việc nhà đều có một bác gái lo khi cả hai người họ đang phải ở trường, còn chủ nhật họ ở nhà thì đống đồ bẩn sẽ…để đấy và chờ ngày mai bác gái tới dọn, thậm chí Jungkook còn đáp ứng đủ nhu cầu đồ ngọt của anh mỗi khi anh cần mà không phàn nàn một câu mà sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc anh phải biết ăn uống đúng cách (sau đấy thì sẽ chu mỏ lên đòi “thơm”, và hậu quả sau đấy thì mọi người hãy tự biết nhé~).

Nhưng điều duy nhất khiến Jimin không hài lòng lại chính là vấn đề không thể giải quyết: sống chung cùng Jungkook.

Sáng dậy thì cái “cục nợ” đó cứ nằm đè lên người anh đòi “nạp năng lượng cho ngày mới ” và đương nhiên ngay sau đó thiếu gia họ Jeon sẽ tiếp đất một cách tuyệt đẹp nhờ cú đá tung cước của “vợ yêu” rồi.

Buổi chiều tối sau khi được Jungkook đón về từ trường thì anh sẽ phải chạy tọt lên trên gác khóa cửa và tắm thật nhanh, vì có một lần anh đang tắm mà cậu ta đã mặt dày xông vào đòi tắm chung, và tối đó cậu đã bị phạt ngủ phòng khách, nhưng vì cái bản tính của Jungkook
              -cậu ta sẽ làm gì thì không ai đoán trước được vậy nên cứ làm vậy cho chắc ăn. Khi đang ăn thì cứ làm nũng đòi cái này cái nọ:

             “Min nie à~ gắp cho em cái kia với”
             “Mèo nhỏ ơi nào há miệng ra em đút cho nào”

              “Hí hí buổi tối có mỗi mình hai chúng ta dùng bữa với nhau thật lãng mạn quá, cho chồng thơm vợ iu cái nào”

             “….”

            Tuy lúc đầu có phát bực lên mà cho cậu ta một trận nhưng rồi vì đã quen với cái bản tính đó nên sau này Jimin đều giả điếc, ăn thật nhanh, nhưng vẫn không khỏi khó chịu vì cậu cứ mè nheo bên cạnh.

              Tối đến sau khi ăn mới khổ, lúc bận bịu phải làm bài tập thì không sao nhưng cứ hễ rảnh là y như rằng

               “Hu hu em cô đơn quá, vợ mau dỗ dành em đi chứ” *Buing Buing*
               “Bộ phim thật hay đúng không, anh nhìn thấy cặp đôi trong đó hôn nhau nồng nàn thế nào rồi chứ?

           Đó vợ chồng là phải như thế đó, ta cũng hôn nhau như vậy đi~”
        “ Mèo con ơi cho em ôm cái nào, anh thật đáng yêu quá đi mà”
    “…”

         Và khi đêm đến, nhiều lúc Luhan chỉ muốn quay sang đấm cho người đang nằm bên cạnh một quả vào mặt vì “thói quen ngủ” của cậu ta: lúc dang tay ôm chặt lấy anh vào lòng khiến anh không thở nổi, lúc đang ngủ tự nhiên lại gác chân quặp vào người anh, đỉnh điểm là có lần còn lăn đè lên người anh khiến Jimin tội nghiệp chỉ biết kêu giời (đương nhiên buổi sáng hôm sau Jungkook sẽ phải lãnh hết “hậu quả” cho những gì mình đã làm đêm hôm trước).

[Shortfic] [NC-17] [KOOKMIN] JEON JUNGKOOK! TÔI GHÉT CẬU!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ