Như thường lệ sau khi tắm xog, Jimin sẽ lại phi ra ngay chỗ bàn học của mình, dù không có bài cũng phải ra, để cho cậu ta không thể nào làm phiền anh được vì anh “đang bận học bài”.Nhưng hôm nay là Luhan có bài thật, anh phải soạn thảo một bản nhạc để nộp lại cho “khủng long bạo chúa”, không thì anh sẽ đi đời, haiz, cái đời sinh viên học ở viện âm nhạc quốc gia nó thế đấy.
Đang mải mê soạn thảo, viết thêm mấy nốt cuối cùng, anh giật mình nhận ra rằng Jungkook đã đang ngồi bên cạnh mình từ lúc nào
“Aishh, lần sau nếu có ngồi cạnh tôi thì chí ít cũng phải nói một tiếng chứ!”
Vừa nói, Jimin vừa đánh BỐP một phát vào đầu cậu
“Chả nhẽ em lại phải xin phép mỗi lần em muốn ngồi cạnh ngắm vợ mình một chút sao?”
,khổ thân thằng bé, vừa mới lên nhìn ngắm vợ nó chưa được bao lâu thì đã bị ăn củ đậu rồi.
“Này, ai là vợ ai đây hả, ăn nói cho tử tế vào nhé, mà cậu không thấy là tôi đang bận à?”
“Ồ, vậy thì chắc anh bận đến cái mức mà không có thời gian để ăn cái bánh em vừa mới mua về cho anh đâu nhỉ?”
“Bánh? Bánh á? Đâu đâu?” Vừa nghe thấy từ “bánh” một cái, anh đã quay phắt ra. Và mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy đĩa bánh dâu ở trên tay Jungkook.
“Cậu mua cho tôi sao?”
“Ừm! Tại vì em vừa nãy lên thấy anh học cực quá, nên nghĩ nên ra ngoài mua cho anh một chút bánh về ăn cho anh đỡ mệt”
“Ra…ra ngoài? Cậu ra ngoài vào lúc này sao?”
Jimin nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, phải, bên ngoài trời đang rất lạnh, mấy mảng nước đóng thành băng bám dính lên bề mặt cửa kính, sương mù bao phủ cả một vùng trời.
Cậu ta đi ra ngoài vào giờ này, chỉ để mua bánh cho anh thôi sao? Ngước nhìn cái con người đang ngồi trước mặt, anh một phần cảm thấy vô cùng cảm động, một phần cảm thấy hơi hơi có lỗi với cậu.
“Ưmmm, tôi cảm ơn nhé, thật không nghĩ là cậu sẽ vì tôi mà làm vậy đâu”
Anh nói rồi đón lấy đĩa bánh từ tay Jungkook.
“Bất cứ điều gì cho vợ yêu của em!” *híp mắt cười *
“Ơ khoan, từ từ đã” Jimin bỗng dưng khựng lại, cảm thấy lạ lẫm.
Bình thường chỉ khi nào anh đòi thì cậu mới đi mua bánh cơ mà, đã thế mỗi lần đi mua lại còn về rõ muộn nữa chứ.
“Chả nhẽ cậu ta lại bỏ cái gì vô đây?”-Anh thầm nghĩ, không ngừng liếc mắt lên Jungkook, rồi xuống đĩa bánh.
“Mèo Con à, anh làm em buồn đó” dường như đã đọc được hết suy nghĩ của anh, cậu liền thở dài:
“chả nhẽ anh lại không tin em?”.
Nói rồi cậu cầm lấy cái dĩa, xắn ra một miếng bánh bỏ vào miệng.
“Min, em ghét ăn bánh, nó thật ngọt quá mức, không hiểu sao anh lại thích ăn cái thứ này chứ?”
“Hứ, không thích ăn thì để tôi ăn!” Jimin cau có, giật lại cái dĩa từ tay cậu rồi bắt đầu “xử lý” đĩa bánh.