[BH] Nhật kí sau khi chết - Hổ Đầu Miêu Diện [Edit] Chương 34 -- >

948 5 0
                                    

CHƯƠNG 34

Trần Kiệt giúp tôi một ân lớn, ngoài trừ mời hắn ăn cơm, tôi thật không còn nghĩ ra phương pháp báo đáp nào khác nữa, vì vậy liền đồng ý. Thật ra văn phòng chính là một cái chợ văn minh, hương vị nhiều chuyện ở trong yên tĩnh đều gợn sóng dữ dội, một ánh mắt hoặc là một lời thì thầm, đều là lời đồn trắng trợn lưu động mặc kệ sự thật. Vì công việc, tôi nghĩ tôi có thể nhịn được. Đến gần tối, Trần Kiệt đưa tôi đến một nhà hàng tây nào đó dùng cơm, tôi do dự một chút, vẫn cứ đồng ý. Trên đường, Trần Kiệt luôn tìm chủ đề pha trò làm cho tôi nói chuyện, tôi trả lời câu được câu không cho có lệ. Hình như Trần Kiệt cũng phát hiện được tâm tình của tôi không tốt, cũng không nói thêm gì nữa. Đối với thái độ ngạo mạn của mình như vậy, tôi cũng rất áy náy, nhưng không biết tại sao lại không có tinh thần, trong lòng hiện lên rất nhiều hình ảnh – đều là về Tả Y Y. Trong bầu không khí lúng túng đó, chúng tôi đi đến một nhà hàng tây nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Trước khi vào cửa tôi thở dài trong lòng: tối nay lại phải xuất huyết nhiều (DG: ý bảo tốn nhiều tiền vì vào nhà hàng đắt), thật sự đáng đời.

Phục vụ dẫn chúng tôi đến một bàn đôi cạnh cửa sổ, Trần Kiệt rất đàn ông kéo ghế cho tôi ngồi, sau đó còn chu đáo hỏi: "Muốn ăn gì?"

Tôi vội hỏi: "Nên để em hỏi anh mới đúng, bữa này là em mời" .

Trần Kiệt ngồi xuống đối diện tôi, hắn cười ném lại một câu tiếng anh: "Lady First (Ưu tiên quý cô)" .

Cứ khăng khăng không tốt, tôi chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua thực đơn, tùy tiện gọi một phần bít-tết với xà lách, Trần Kiệt cũng gọi giống tôi, còn thêm một chai rượu đỏ.

"Thực ngại quá, " Tôi có chút không phải nói, "Em không uống rượu" .

"Phải không?" Trần Kiệt nghe xong, khẽ gật đầu cười, "Đây là một thói quen tốt" . Sau đó gọi người phục vụ vừa mới đi không xa, đem rượu đỏ đổi thành nước chanh. Không biết tại sao, hành động nho nhỏ này của Trần Kiệt làm cho hảo cảm của tôi tăng nhiều, đơn giản vì nước chanh là lựa chọn tốt nhất tôi dùng để thay thế rượu, mà hắn lại vừa khéo giẫm trúng ngay điểm đó. Ngay lúc tôi đang cố hết sức suy nghĩ chủ đề cùng Trần Kiệt trò chuyện để khỏa lấp khoảng thời gian chờ đợi phục vụ đem thức ăn lên, Trần Kiệt lại đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Nhạc, thật ra...... anh có chuyện cần nhờ mới làm cho em mời anh đi ăn cơm" .

Quả nhiên, tôi đã đoán đúng. Mặc dù hành động của Trần Kiệt dễ dàng khiến cho phụ nữ lầm tưởng đó là sự truy cầu (theo đuổi) của một người khác phái, nhưng giác quan thứ sáu của tôi lại cho tôi biết được, Trần Kiệt không phải muốn "truy cầu" tôi, mà là muốn cầu tôi cái khác. Ngay sau đó, không đợi tôi mở miệng hỏi hắn có chuyện gì muốn "thỉnh cầu" tôi, Trần Kiệt lại tiếp tục nói: "Tiểu Nhạc...... I' m gay (Anh là người đồng tính)" .

Đột nhiên nghe được tin này, hơn nữa còn bằng tiếng anh, trong lúc nhất thời tôi khó có thể tiếp nhận. Chăm chú nhìn mặt hắn, một hồi lâu tôi mới bằng lòng xác định đối phương không phải đang nói đùa. Bề ngoài của Trần Kiệt xuất chúng như thế, cùng với năng lực làm việc của hắn, tuyệt đối chính là thượng phẩm trong đàn ông. Nhưng mà, Trần Kiệt là gay – dường như tôi đã nghe được một ít âm thanh ai oán của đám con gái trong văn phòng. Nếu tính như vậy, mấy ngày nay liên tục hai người ra tủ với tôi, tôi đã bắt đầu hoài nghi bộ dáng của mình có phải có khả năng thu hút tất cả gay trên thế giới đều ra tủ trước mặt tôi. Sững sờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Kiệt, hơn nửa ngày tôi mới phản ứng hắn: "...... Cho nên?" Cho dù anh là gay, thì có quan hệ gì với tôi đâu?

[BH] Nhật kí sau khi chết - Hổ Đầu Miêu Diện [Edit] Chương 34 -- >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ