Chương 80 - 83

319 10 0
                                    

VNsharing.net

Edit : Bety299 

Lần trước cùng Hoa Tiện Lạc đến cửa hàng âm thanh mua bộ loa cùng máy hát CD, vừa vặn hôm nay giao tới, tôi hơi váng đầu nhìn mấy nhân viên chuyển hàng và sắp xếp máy móc trang bị ổn thỏa, sau đó họ mời Hoa Tiện Lạc ký biên nhận hóa đơn, rồi vội vàng rời khỏi. Ngại Hoa Tiện Lạc đang bề bộn mọi nơi để sắp xếp, chỉnh lại bộ loa vừa mua - tiểu Ninh thần tình rối rắm không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng theo sát một bên phụ giúp. Mà tôi - thì tiếp tục đứng ở một góc sáng sủa nơi cửa hàng bán hoa - đầu choáng váng mơ màng.

"A". Giai điệu du dương thuần khiết từ chiếc loa bãng lãng truyền đến, lúc đó, tiểu Ninh có chút hưng phấn mà nói: "Đây không phải là 《 má trái thái dương, má phải ánh trăng 》sao? Chị Hoa, chị cũng thích nghe bài này?"

Hoa Tiện Lạc mỉm cười không đáp, chỉ lo vươn tay đem âm lượng điều chỉnh cho thích hợp. Giai điệu cũ ở tại không gian nhỏ bé này nhẹ nhàng tản ra, tổng cảm thấy ở giữa cửa hàng bán hoa của nàng tỏa ra thứ âm thanh thanh tịnh này - bất quá lại vô cùng phù hợp, tôi một chút cũng không khiêm tốn mà nghĩ như vậy, tuy rằng đầu óc vẫn hồ hồ vựng vựng, hình như còn có vẻ mê choáng hơn khi nãy.

So với ca khúc này, tiểu Ninh tựa hồ càng mê đắm người hát nó hơn: "Chị Hoa, chị như thế nào không tìm hiểu ca sĩ hát bản cũ bài này (1), giọng Đinh Ngữ rất êm tai, hơn nữa anh ta lại rất tuấn tú!". Tiểu Ninh dường như hoàn toàn quên mất cái chuyện đã làm nàng rối rắm kia.

Kế tiếp, cô bé nhân viên vĩ đại này bắt đầu giống chú chim nhỏ líu lo tán gẫu về tinh thần sùng bái đối với vị Đinh Ngữ kia, vội vàng điều chỉnh âm lượng - Hoa Tiện Lạc chỉ thản nhiên mỉm cười, không đáp lại nửa câu, tôi có thể nhìn ra được: tiểu Ninh đáng thương đã bị chính cô chủ của mình lơ đễnh. Để không chết chìm trong cái cảm giác mê choáng, tôi bắt ép chính mình phải tập trung nghe tiểu Ninh huyên thuyên, đáng tiếc làm ít công to, trừ bỏ cảm thấy đầu óc ngày càng phình nở ra, tôi căn bản không thể tiếp thu được những gì tiểu Ninh nói. Đột nhiên, đang bận rộn công việc - Hoa Tiện Lạc bỗng dưng quay đầu, hướng đến nhìn tôi hãy còn đứng trong góc. Nếu không có tiểu Ninh ở đây, lúc này nhất định chúng tôi đã nói chuyện được một lát, hiện tại chỉ có thể cắn răng chung chạ với cái cảm giác khó chịu này, bắt chính mình cong lên khóe miệng - hướng Hoa Tiện Lạc mỉm cười.

Quả nhiên, nàng lập tức nhận thấy biểu hiện khác thường của tôi. Nụ cười thản nhiên chợp tắt, Hoa Tiện Lạc nhíu mày, trừ bỏ mở miệng hỏi thăm, chỉ còn cách dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Không biết có nên nói ra tình trạng hiện tại với nàng hay không, tôi do dự dời tầm mắt về phía tiểu Ninh - đứng ở phía sau Hoa Tiện Lạc, ở giữa vầng mê choáng này, tôi chú ý tới bức tường màu trắng sau lưng tiểu Ninh, giống như có nhiều hơn một thứ gì đó - so với bình thường. Không tự chủ được bèn nheo mắt lại nhìn, mới phát hiện một tờ giấy màu vàng, trên đó là một chuỗi nguệch ngoạc màu đỏ...chữ như gà bới?

"...Làm sao vậy? Chị Hoa?". Không đợi tôi xem trên kia rốt cục viết những gì, tiểu Ninh đột nhiên hỏi như vậy.

Tôi gượng lấy lại tinh thần, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc vốn dĩ vừa nhìn chằm chằm tôi khi nãy - không biết từ lúc nào đã quay đầu lại, nàng giống như đang nhìn vào bức tường phía sau tiểu Ninh, đại khái là vừa rồi tôi lại ngây người ra, Hoa Tiện Lạc mới phát hiện được mảnh giấy dán ở trên tường. Ngay sau đó, nàng không nói hai lời liền tắt loa, bước vòng qua tiểu Ninh đứng trước bức tường kia.

[BH] Nhật kí sau khi chết - Hổ Đầu Miêu Diện [Edit] Chương 34 -- >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ