Chương 84

291 9 0
                                    

VNsharing.net

Edit: bety299

Beta: SangHy

【84】

Ban đầu còn có chút vụng về, hiện tại đã trở nên thuần thục hơn hẳn. Thứ nửa nạc nửa mỡ như loại niệm lực này, dường như tôi càng ngày càng biết nên điều khiển nó như thế nào. Phím đàn đen trắng giống như mặt hồ yên tĩnh bị cá trong nước khẽ quẫy, tiếng đàn giao thoa như từng vòng gợn sóng chậm rãi xuất hiện từ đáy nước, sau đó hợp thành ca khúc khiến tôi yêu đến chết. ‘Đến chết’ à... nói vậy mình giống như là người tuẫn đạo vì âm nhạc vậy đó. Muốn vươn tay ra chạm vào phím đàn, nhưng tôi bây giờ, chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ, dùng cái gọi là niệm lực để đánh đàn. Đụng vào phím đàn, với tôi bây giờ mà nói, đã là nguyện vọng xa xỉ. Cười cười tự giễu, sau đó lơ đãng quay đầu về phía người nọ.

Thoáng chốc sửng sốt, tiếng đàn cũng theo đó mà ngừng.

Hoa Tiện Lạc thay xong quần áo không biết từ lúc nào đã từ cửa phòng thay đồ đi tới chỗ chỉ cách tôi vài bước, hình ảnh không có trong dự đoán nàng cúi đầu chăm chú nhìn phím đàn, chỉ không ngờ đến đôi mắt kia đột nhiên nhìn thẳng vào tôi. Trái tim tôi vào khoảnh khắc nhìn sâu vào mắt nàng chợt thắt nghẹn lại, thế giới dường như yên tĩnh vào khoảnh khắc bất chợt này.

Có lẽ, tôi nên sáng tác một bài cho nàng.

Ý nghĩ này đột nhiên vô thanh vô tức nảy ra ngoài, như một luồng gió mát không biết từ nơi đâu thổi qua trong nháy mắt quấn chặt trái tim tôi, cũng không chờ tôi lấy lại tinh thần đã vội vàng bay đi. Trong lặng im, người đối mặt với tôi đột nhiên khẽ cong khóe miệng, nụ cười tràn ngập dịu dàng. Vì vậy cảm giác bối rối như gió lốc đột nhiên đánh úp lại, tôi lập tức quay đầu đi tránh khỏi tầm mắt của nàng, tiếng đàn hơi có vẻ vội vàng cũng lập tức vang lên. Hoa Tiện Lạc chắc chắn biết bây giờ tôi đang ở trạng thái luống cuống tay chân, bởi vì khúc nhạc vốn chậm đến mức có thể nhảy Waltz kia, không ngờ bị tôi đánh ra nhanh đến độ có thể nhảy popping rồi. Muốn tỉnh táo lại, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể càng đi càng xa trên con đường khẩn trương. Mặc dù người bên cạnh không có động tĩnh gì khác, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt kia dừng ở trên mặt tôi, từ đầu tới cuối ngay cả nửa tấc cũng không dời đi. Bắt đầu vội vàng, chấm dứt qua loa, có trời mới biết ở khoảnh khắc tiếng nhạc ngừng này, tôi rất muốn mình chết thêm lần nữa - chết kiểu gì cũng được.

"Đánh piano, khá êm tai." Tôi nghe được Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói như vậy, trong giọng nói lộ ra sự vui vẻ.

Đối với đánh giá như vậy thật có chút ngoài ý muốn, tôi quên mất quẫn bách vừa rồi, không tự chủ mà quay đầu lại nhìn vào hai mắt người kia, có điểm hưng phấn mà hỏi: "Thật sao?"

Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười hờ hững lúc nãy, không chờ tôi hỏi, nàng lại bổ sung: "Chỉ là về mặt tiết tấu, hình như hơi nhanh."

Tôi xấu hổ "Ha ha" hai tiếng, vội mở miệng ứng phó qua loa: "Bây giờ muộn rồi, chi bằng... về nhà thôi?"

"Cũng được, " Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, nàng xoay người cầm lấy tờ soạn nhạc trên kệ đã sớm bị chúng tôi quăng đến nước nào, vẫn đứng tại chỗ bộ dạng muốn rời đi nhưng lại do dự, "Kia..."

[BH] Nhật kí sau khi chết - Hổ Đầu Miêu Diện [Edit] Chương 34 -- >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ