Chương 37

108 0 0
                                    

Đột nhiên, tôi nghe ở cửa truyền đến tiếng sột soạt. Còn đang nghi hoặc, cửa mở, một bóng người thất tha thất thểu xông vào, tôi lập tức nhận ra người này chính là Tả Y Y. Vội đặt quyển sách trên tay xuống, tôi đi đến cạnh cửa đỡ nàng, nhưng ngay sau đó nhịn không được cau chặt mày: Trên người Tả Y Y lúc này toàn là mùi rượu.

"Cô, cô là ai?" Tả Y Y giãy khỏi tay của tôi, mơ hồ hỏi.

"Tớ là Nhạc Phạm," Tôi lại tiến lên ôm eo của nàng, lo lắng hỏi, "Cậu uống rượu?"

"Nhạc Phạm?" Sau khi Tả Y Y nghe xong lời của tôi không giãy dụa nữa, ngược lại vươn tay kéo tôi sát lại, chúi đầu nàng tới sát tai của tôi cười cười, nói khẽ, "Phạm... tớ mệt chết đi được, tớ thật sự... mệt chết đi được".

Trên người Tả Y Y nồng nặc mùi rượu làm cho hô hấp của tôi cũng cảm thấy khó khăn: "Mệt chết được?... Cậu sao vậy?" Tôi vừa đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của nàng, vừa vươn tay muốn đóng cửa sắt lại. Nhưng cũng không ngờ tới, sau khi nghiêng đầu phát hiện ở cửa còn đứng một người, tôi lập tức sững sờ ngay tại chỗ.

Đối phương mở miệng trước: "Cô là... Nhạc Phạm?"

Tôi phục hồi tinh thần, hỏi ngược lại: "... Cô là?" Quan sát kỹ người đứng trước cửa, khuôn mặt của cô ấy rất xinh đẹp, mặc một bộ váy dài màu xám, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất điềm đạm nho nhã. Nhưng kỳ lạ chính là, tôi cảm giác hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi, mặc dù tôi không biết cô ấy, nhưng khuôn mặt kia lại cực kỳ quen thuộc... Là cô ấy đã đưa Tả Y Y về sao?

Dường như phát hiện ánh mắt quan sát của tôi, cô ấy có chút xấu hổ mà khẽ cười: "Tả Y Y có nhắc về cô với tôi, tôi là đồng nghiệp của cô ấy". Giọng nói của cô ấy rất êm tai.

"Đồng nghiệp?" Tôi lướt nhanh qua trí nhớ trong đầu mình, nhưng vẫn như trước không nhớ ra mình đã gặp cô ấy khi nào. Lúc này, Tả Y Y đang ngã vào trong lòng ngực của tôi bắt đầu nói lẩm bẩm một mình, nàng một lúc thì cười, lúc thì thở dài, rõ ràng đã rất say.

Cô gái đứng ở cửa thấy bộ dạng say rượu của Tả Y Y, lại nhẹ giọng nói: "Đêm nay Y Y uống rất nhiều rượu".

"Cám ơn cô đã đưa cậu ấy về, " Tôi vừa ôm sát eo của Tả Y Y không cho thân thể mềm nhũn kia trượt xuống, vừa cười nói với cô gái tự xưng là đồng nghiệp của Tả Y Y, "Cô vào trong ngồi một lát không?"

"Không được," Cô ấy lại lắc đầu, "Tôi còn có chuyện khác phải làm". Nói xong, cô ấy vẫy tay với tôi, ngay sau đó xoay người rời đi.

Tôi vội nói một tiếng cám ơn, sau đó vừa ôm Tả Y Y đã say khướt, vừa cẩn thận nghiêng người đóng cửa lại. Cũng ngay lúc này tôi mới nhớ tới, cô gái đưa Tả Y Y về vừa rồi không phải là "Mỹ nữ DJ" mà tôi đã thấy khi vào trang web đài phát thanh của bọn họ tối hôm qua sao? Cô ấy chính là người đẹp trong ảnh? Trách tôi sao cảm thấy mình đã gặp qua cô ấy... Hóa ra tối nay Tả Y Y ở cùng một chỗ với cô ấy?

"Phạm, tớ mệt chết được...". Không đợi tôi ngẫm nghĩ, Tả Y Y vô lực gác đầu nàng lên bả vai của tôi, nàng càng không ngừng lầm bầm nói, "Thật sự mệt chết, mệt chết, mệt chết..." Giống như cố ý nhấn mạnh, nàng vô cùng thong thả không ngừng đem hai chữ "mệt chết" lặp đi lặp lại, giọng nói vô cùng tủi thân.

[BH] Nhật kí sau khi chết - Hổ Đầu Miêu Diện [Edit] Chương 34 -- >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ