Chương 90

275 12 0
                                    

VNsharing.net

【90】

Cứ như vậy, tôi đem tất thảy những chuyện sinh thời từng muốn làm nhưng vẫn chưa có làm qua - nói hết một tràng. Khiến tôi kinh ngạc chính là: Hoa Tiện Lạc thế nhưng lại vô cùng nhẫn nại ngồi yên, vừa mỉm cười vừa nghe tôi lải nhải, còn có, tay của chúng tôi từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt, không có buông ra. Nói xong hết thảy, tôi phát hiện thật sự có quá nhiều chuyện bản thân muốn làm, nhưng đến lúc chết vẫn chưa từng thực hiện. Khi đó cảm thấy những chuyện này thực vô nghĩa, hãy suy nghĩ như thế, không cần phải lãng phí thời gian lẫn tinh lực mà thực hiện chúng. Có điều, bây giờ nghĩ lại, tôi tình nguyện đem hai mươi sáu năm cuộc đời của mình lãng phí vào những chuyện này, tuy rằng thật vô nghĩa, nhưng lại mang đến khoái hoạt trong đời.

Đúng vậy, chết - đối với tôi mà nói - không phải là giải thoát, nó là một khởi đầu. Nó khiến tôi hiểu rõ rất nhiều chuyện lúc sống chưa hiểu tường tận, thừa nhận rất nhiều chuyện lúc sống không dám thừa nhận.

"Tôi không cam lòng nhất," thở dài, tôi cười khổ nói: "Chính là khi còn sống, chưa có chân chính yêu qua người nào." Hiện tại, tôi rốt cuộc dám thừa nhận: tôi chưa từng biết đến tình yêu đích thực. Hoa Tiện Lạc cũng không nói gì, nàng chỉ khẽ chau mày, vẫn giống như vừa rồi, lẳng lặng cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Phản ứng như vậy làm cho tôi có chút bối rối , dù sao nàng cũng chính là người khiến tôi hiểu được bản thân 'chưa có chân chính yêu qua người nào'.

Rốt cuộc cảm thấy chính mình hẳn là nên ngừng việc lải nhải dong dài thôi, tôi kéo tay Hoa Tiện Lạc: "Đứng lên đi, trên mặt đất lạnh lắm, phụ nữ kém nhất là chịu lạnh." Nói xong liền đứng lên, nhân tiện muốn đem Hoa Tiện Lạc kéo dậy. Đối phương nhân thể đứng lên, thân mình lảo đảo nghiêng sang bên cạnh, tôi vội vàng vươn tay ra kéo nàng lại, thế nhưng lại khiến đối phương ngã vào lòng mình. Tôi không biết nói gì nữa. Thời gian đột nhiên dừng lại, mọi thứ đều có vẻ thừa thãi, tiếp xúc gần gũi một cách bất ngờ như vầy khiến tôi cảm thấy tim mình nảy lên một cái - tôi thế nhưng lại có thể cảm thấy trái tim mình nảy lên một cái.

"Đầu thấy hơi váng, chắc do ngồi lâu quá." Hoa Tiện Lạc tựa vào lồng ngực tôi, nhẹ giọng nói.

"...Ừm." Tôi cả người cương cứng mà đáp, sau đó lại vụng về thu hồi hai tay đang nắm lấy nàng, chờ nàng đứng thẳng lại. Nhưng nàng không có làm vậy, thậm chí...trái lại còn ôm lấy tôi. Tôi tưởng đó là ảo giác, nhưng dần dần thắt lưng bị siết chặt nói cho tôi biết: không phải ảo giác. Tóc dài tán loạn của nàng tiếp xúc nơi cổ của tôi, trong lòng ngây ngẩn cho ra một cái kết luận: quả nhiên, tóc của nàng đã khô hết rồi. Hoa Tiện Lạc tự nhiên tựa đầu vào vai tôi, hai tay ôm lấy thắt lưng, cùng tôi chặt chẽ dán vào nhau, tôi thậm chí có thể cảm giác được cử động bởi vì hô hấp của nàng.

Tôi nên...làm gì bây giờ?

"Lâm Tấu," Hoa Tiện Lạc đột nhiên mở miệng, thanh âm đặc biệt ôn nhu khẽ vang lên: "Nếu cô không chết, liệu có chia tay với An Nghiên không?"

Sửng sốt một chút, tôi khẳng định đáp: "Có."

Hoa Tiện Lạc lại hỏi: "Là bởi vì...cô không yêu cô ấy?"

[BH] Nhật kí sau khi chết - Hổ Đầu Miêu Diện [Edit] Chương 34 -- >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ