Ae
Vậy là Pete đã xa tôi được gần hai năm. Hai năm, đó là khoảng thời gian không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, chính là đôi khi tôi cũng tự hỏi làm sao mà mình có thể vượt qua. Tôi đã từng chìm trong những cơn say triền miên, tiếc thương cho mối tình của những tháng ngày đẹp đẽ nhất, cũng từng dốc cạn kiệt sức lực trên sân cỏ để quên đi hình bóng của người yêu dấu. Có những khi đêm về, tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi đợi cho nỗi đau từ từ dịu lại.
Hai năm, nhưng mà không phải sao, Pete đã nói cậu ấy đi Đức hai năm. Vậy thì giờ chính là lúc cậu ấy sắp trở về. Trừ khi...
Tôi lắc đầu thật mạnh, cố xua đi những suy nghĩ nặng nề cùng nỗi sợ hãi mơ hồ đang ám ảnh trong lòng. Ngày hôm nay đám bạn bè thời đại học của tôi sẽ tụ tập ăn một bữa trước khi chính thức mỗi người đi một con đường riêng và nói tạm biệt với thời sinh viên. Cả bọn gồm có tôi, thằng Pond đi cùng Cha-Aim, thằng Ping, con Bow, thằng Can hôm nay cũng đi cùng. Và ngạc nhiên chưa, thằng Can dẫn theo "file đính kèm", chính là thiếu gia nhà Metthanat, thằng Tin. Trải qua vài năm, mọi người đều chững chạc hơn, lại thêm Tin đã sẵn lòng cho tôi mượn tiền khi tôi gặp chuyện hồi trước, suy nghĩ của tôi về cậu ta cũng tốt hơn rất nhiều. Có điều cũng không thường có dịp gặp gỡ, còn tưởng cậu ta vẫn giữ bản mặt lạnh lùng, cao ngạo, ko thèm để bọn học chương trình Thái vào trong mắt như ngày nào. Vậy mà hôm nay cậu ta ở đây, cùng mọi người trò chuyện, tuy không thể nói là ôm vai bá cổ cười đùa nghiêng ngả nhưng ánh mắt không những ôn hoà, lâu lâu còn lộ ra ý cười. Thật không giống thằng công tử đáng ghét hồi năm thứ nhất.
Có lẽ chính là nhờ tình yêu
Khi tôi đang rửa tay trong toilet thì Tin bước vào. Cậu ta nhìn tôi ngập ngừng, định quay đi nhưng không hiểu sao cậu ta dừng lại rồi nói:
"Pete không trở về Thái, cậu biết chứ?"
Tôi sững sờ, túm lấy tay cậu ta:
"Mau nói đi, rốt cục là chuyện gì?"
"Có biết thằng Shun học chung bên IC với bọn tôi không? Thằng Shun hôm trước gọi cho tôi bảo là gặp Pete ở sân bay Heathrow (London) nhưng chỉ kịp hỏi nhau mấy câu, Pete nói qua Anh học tiếp, sau này có thể sẽ ở lại làm việc luôn."
Tôi lặng đi hồi lâu, khi có thể trấn tĩnh lại, tôi khẽ hỏi Tin:
"Nếu đổi lại là Can, cậu từ bỏ được không?"
"Hỏi thừa."
Tôi úp mặt vào hai tay, tự nhủ không sao đâu, chỉ là ngón áp út nơi tôi vẫn đeo chiếc nhẫn kỉ niệm dường như đau nhói lên, nỗi đau từ đấy cũng chạy thẳng vào tim.
Một tháng sau...
Tôi được nhận vào làm ở một công ty cách Bangkok khá xa. Nhưng đối với tôi mà nói, cũng đều giống như nhau, cũng đều là nơi không có Pete. Hôm nay chưa phải ngày tôi bắt đầu làm việc mà chỉ đến gặp bộ phận nhân sự để hoàn tất hồ sơ và trao đổi một số vấn đề liên quan đến hợp đồng. Làm việc với tôi ở bộ phận nhân sự là cô gái có tên Ranee, cô ấy cũng bằng tuổi tôi nhưng đã làm việc ở công ty trước tôi được mấy tháng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Ae&Pete (Love by chance)
FanfictionĐược viết dựa trên cảm hứng từ một số chi tiết trong tiểu thuyết gốc của tác giả Mame.