Pete
Nếu hỏi tôi điều gì hấp dẫn nhất ở chương trình MBA tôi đang theo học thì đó chính là các buổi thảo luận với nhóm toàn các sinh viên quốc tế. Chỉ có điều tuần này một khối lượng lớn các buổi thảo luận và bài tập nhóm đều đến hạn hoàn thành khiến mọi người cũng hơi mệt mỏi. Yêu cầu cao nhất và mất nhiều thời gian với chúng tôi nhất chắc là bài tập thuyết trình cho môn Quản trị nhân sự. Môn này cơ bản là gồm toàn bộ các vấn đề về con người đối với một công ty: công nhân bất mãn vì thu nhập thấp, doanh nghiệp để cạnh tranh nên phải cắt giảm chi phí dẫn tới đình công, nhân viên không phục đội ngũ quản lý trẻ mới lên... Đối với các tình huống để giải quyết trong bài thuyết trình, nhóm tôi phải họp liên tục để lên ý tưởng, nộp bài, nếu không được giáo sư Wagner chấp nhận thì lại họp để sửa rồi nộp lại và tiếp tục lặp lại vòng quay ấy cho đến khi nào giáo sư đồng ý thì thôi. Kết quả là sau buổi thảo luận nhóm vào chiều muộn ngày thứ 5, tôi thấy căng thẳng đến nỗi không muốn về căn hộ của mình ngay mà lang thang ra quảng trường Trafalgar để cho đầu óc được thư giãn.
Ngồi bên đài phun nước, ngắm nhìn những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ qua lại một lúc, tôi mở điện thoại ra và vào Facebook như một thói quen. Thật lạ, đã tròn một tuần không thấy Ae có update gì trang cá nhân của cậu ấy với những hình ảnh thường nhật.
"Có chuyện gì thế nhỉ?" Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi bồn chồn.
Một vài ngày trước khi không thấy Ae có hoạt động gì trên mạng xã hội này tôi đã rất thắc mắc nhưng cũng chỉ cho rằng cậu ấy bận với việc ở công ty vài hôm. Nhưng đã một tuần rồi, liệu có gì xảy ra với cậu ấy không? Tôi thấy mình giống như kẻ chuyên rình rập trên mạng xã hội vậy, nhưng thật sự cũng chỉ có thể tìm hiểu dựa vào Facebook của bạn bè cậu ấy. Trang của Pond không có cập nhật gì, Can cũng không, Bow cũng không... Đây rồi, trên Facebook của Dear, cậu bạn thân thời phổ thông của Ae, có nhắc đến Ae trong một đoạn trao đổi với một người nào đó tên Lex, nói rằng Ae đang nằm trong bệnh viện.
Tôi ngây ra, ngón tay run rẩy lướt trên điện thoại, đọc những bình luận mà bọn họ nói với nhau:
Lex: "Ngày mai sinh nhật thằng Sun, chắc cuối tuần này bọn mày kiểu gì cũng nhậu nhẹt tưng bừng hả?"
Dear: "Làm gì có, thằng Ae còn đang ở trong bệnh viện, bọn tao dẹp hết rồi, thứ bảy cả đám vào với nó. Tao nghe thằng Pond nói là nó bị viêm não do một loại virus gì gì đó. Hiện tại bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng nhưng diễn biến bệnh vẫn còn phức tạp lắm, chắc sẽ còn phải nằm bệnh viện để theo dõi và điều trị một thời gian nữa"
Viêm não ư? Tôi thấy mắt mình nhòe đi, trong lòng trào dâng cảm giác xót xa, Ae trước giờ sức khỏe vẫn rất tốt, lúc còn ở bên cạnh nhau tôi chưa thấy cậu ấy đau ốm bao giờ. Thật không ngờ lần này lại bị bệnh nặng như vậy. Tự nhắc mình phải bình tĩnh, không được khóc, không được rối lên, tôi thầm nghĩ với tình hình này hẳn sẽ cần đến rất nhiều tiền, điều kiệu nhà Ae mấy năm nay không được tốt, cậu ấy cũng mới đi làm được vài tháng chắc chắn cũng chưa thể dư dả gì. Vả lại khỏi bệnh xong cũng chưa chắc cậu ấy có thể đi làm lại được ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Ae&Pete (Love by chance)
FanficĐược viết dựa trên cảm hứng từ một số chi tiết trong tiểu thuyết gốc của tác giả Mame.