Những giấc mơ có thể giúp người ta đi tới bất cứ đâu, gặp gỡ bất kì ai, sống trong bất kì cảm xúc nào. Giống như ngày hôm nay những giấc mơ một lần nữa đã đưa Ae quay trở về với kí ức của khung trời hoa mộng ngày xưa, bên cạnh người mà cậu yêu thương hết lòng. Hiện thực nơi bệnh viện lạnh lẽo, ảm đạm cùng những cơn đau thường xuyên ghé thăm càng khiến những hình ảnh trong quá khứ kia trở nên lung linh hơn gấp bội.
Ngày hôm ấy bầu trời thật trong sáng, bên bờ sông Chao Phraya có hai người đang ngồi tựa đầu vai nhau, miệng cười lòng hát, chỉ thấy hoa rơi vô ngần.
Ngày hôm ấy chính là buổi hẹn hò đầu tiên của Ae và Pete.
Ngày hôm ấy....
Ae
Thời điểm kết thúc buổi tập bóng mỗi ngày luôn là lúc tôi cảm thấy rất vui vẻ, được thỏa thích tập luyện bộ môn mình đam mê rồi khi ngẩng đầu lên đã thấy Pete ngồi đợi tôi từ lúc nào, ánh mắt trong vắt vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Tôi rất nhanh chóng chạy về phía cậu ấy.
"Ae có mệt không?"
"Không đâu, tao còn đang sợ mày đói kìa, hôm nay tao ra hơi trễ. Vậy giờ tao chở mày đi ăn nhé."
Đột nhiên phát hiện ra cậu ấy ngập ngừng như muốn nói gì đó, hai tay lúng túng đan vào nhau.
"Pete, có chuyện gì vậy?"
Cậu ấy vội lắc đầu:
"Không có gì đâu."
Tôi cười, xoa xoa mái tóc mềm của cậu ấy.
"Pete, nói cho tao nghe đi. Nếu không làm sao mà tao biết được."
Cậu ấy cắn môi, cúi đầu rồi từ từ ngước mắt lên nhìn tôi.
"Ae, bọn mình thường cùng ăn ở nhà ăn của trường, còn có quán hủ tiếu phía bên ngoài nữa, nhưng chỉ ăn cho xong rồi về. Rồi còn có...ơ... . Nhưng mà mình.... mình.... chính là mình... Hôm nay Cha-Aim hỏi bình thường mỗi lần bọn mình hẹn hò thì như thế nào, có ăn bữa tối dưới ánh nến rồi cùng nhau xem phim hay gì đó không. Chính là.... là....hình như bọn mình còn chưa có thời gian ra ngoài hẹn hò nữa."
Giọng cậu ấy càng nói càng nhỏ xíu lại, hai gò má ửng hồng lên.
Hẹn hò sao? Tôi liền gãi đầu, về phương diện tình cảm tôi đúng là không có chút kinh nghiệm nào cả. Lại thêm trước đây ngoài bóng đá ra thì chẳng biết quan tâm chuyện gì khác. Từ khi hai đứa chính thức là người yêu của nhau đến giờ, cũng vẫn là đón cậu ấy đi ăn sáng mỗi ngày, rồi những hôm tập bóng xong thì ra quán hủ tiếu quen thuộc ăn tối chứ cũng không có gì khác đi. Nghe cậu ấy nói tôi mới nghĩ ra, vỗ vỗ lên trán tự nói, làm sao đây.
"Vậy..."
Vẻ mặt của tôi khi nghĩ tới nghĩ lui hẳn đã làm cậu ấy áy náy, nên cậu ấy liền lắc đầu:
"Mình nói vậy thôi, bọn mình vẫn đang dành thời gian cho nhau rồi mà."
Nhìn cậu ấy như vậy, tôi lại càng thấy mình đã chưa quan tâm đến người yêu đủ tốt. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Pete.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Ae&Pete (Love by chance)
FanfictionĐược viết dựa trên cảm hứng từ một số chi tiết trong tiểu thuyết gốc của tác giả Mame.